Yến Kinh Khuê Sát

Chương 31

Trước Sau

break

Trong phiên bản của Nguyễn Liên Nhi, cha nàng là kẻ vô công rồi nghề, ham mê cờ bạc, không hề có trách nhiệm, chết là đáng đời.

Còn trong lời kể của Tô Hồng Táo, Nguyễn Đại lại trở thành một người có tình có nghĩa, một lòng si tình, đáng để dựa dẫm.

Chẳng trách trên xe ngựa Hình Cửu Niên đã nói với nàng: “Cứ xem chứng cứ mà nói chuyện, những câu chuyện đằng sau chỉ giúp ích cho việc điều tra chứ không thể trực tiếp nói lên chân tướng.”

Tô Hồng Táo nói: “Tú bà ngày thường không quản được ta nên đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng quản sự thì khác, khế ước bán thân của ta vẫn còn ở sòng bạc Đồng Hưng, đến nay vẫn chưa về tay ta.”

Tạ Cát Tường đột nhiên ngắt lời Tô Hồng Táo: “Tô phu nhân, có thể hỏi một chút, những người khác trong nhà bà hiện giờ ra sao rồi?”

Tô Hồng Táo không ngờ Tạ Cát Tường lại quan tâm đến chuyện này, nàng cụp mắt xuống, nói: “Cha ta lúc đó đã chết ở sòng bạc Đồng Hưng, mẹ ta vào Hồng Chiêu Lâu chưa đầy hai năm cũng bị hành hạ đến chết, còn đại ca ta… ta nghĩ huynh ấy vẫn còn sống nhưng ta không biết huynh ấy ở đâu.”

Tạ Cát Tường gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Mối ân oán cả đời này, Tô Hồng Táo chưa từng nhắc đến với người ngoài, nay có cơ hội, nàng bèn trút hết ra cho nhẹ lòng.

“Sòng bạc Đồng Hưng sẽ không bỏ qua cho ta, lòng ta rất rõ, có mấy vị khách bên đó vẫn luôn rất thích ta, thế là ta liền bàn bạc với họ, nếu ta cứ ở Hồng Chiêu Lâu thì khách đến cũng không tiện, chi bằng đổi một nơi khác làm cho kín đáo hơn một chút.”

Thế là nàng chuyển đến ngõ Hương Cần, treo lên chiếc đèn lồng màu hồng.

Có điều những người nàng hầu hạ, e rằng đều do sòng bạc Đồng Hưng sắp xếp, bởi vậy dù Nguyễn Đại có dọn đến đây sống cùng nàng như vợ chồng thì vẫn phải chịu đựng cảnh ban đêm nàng hầu hạ những người nam nhân khác.

Một lần chịu đựng là mười năm.

Mối quan hệ này thật quá đỗi kỳ dị.

Tạ Cát Tường quả thực không biết phải nói gì, trong sân rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Tô Hồng Táo.

“Ngày thường hễ có khách đến ta đều bảo phu quân trốn trong phòng phía đông, các vị khách chưa từng gặp ông ấy, nên chắc chắn không phải họ giết phu quân, hơn nữa, vì một tiện nhân như ta mà làm bẩn tay mình cũng không đáng.”

Tô Hồng Táo thản nhiên như không: “Cho nên, phu quân ra nông nỗi này, chắc chắn là vì đêm qua ông ấy đã về nhà.”

Nói đến đây, câu chuyện phiên bản của Tô Hồng Táo đến đây là hết.

Nhưng Tạ Cát Tường lại nắm bắt được phần đáng ngờ nhất trong đó: “Nguyễn Đại ngày thường về nhà chỉ biết đòi tiền, còn tuyên bố muốn bán con gái để cưới bà về làm tiểu thiếp, điều này dường như không khớp với lời phu nhân nói.”

Ở chỗ Tô Hồng Táo, nàng và Nguyễn Đại là một đôi uyên ương mệnh khổ, phải chịu sự áp bức của quyền quý, chỉ có thể nhẫn nhục làm một đôi vợ chồng bí mật, nếu đã như vậy, sao Nguyễn Đại lại có thể đòi cưới nàng về làm thiếp?

Tô Hồng Táo hơi sững lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn qua, dường như lúc này mới nhận ra Tạ Cát Tường với vẻ mặt ngoan ngoãn kia là người của quan phủ.

Tô Hồng Táo hơi ngồi thẳng dậy, vẻ yếu đuối và bất đắc dĩ trên mặt đều biến mất, đôi mắt vốn quyến rũ động lòng người kia lại ánh lên tia nhìn lạnh như băng.

“Vị đại nhân này muốn hỏi gì? Chuyện nhà họ Nguyễn sao ta biết được?”

Nàng né tránh mọi nghi vấn của Tạ Cát Tường.

Thế nhưng Tạ Cát Tường còn chưa kịp truy hỏi, Hình Cửu Niên đã đột nhiên đẩy cửa từ phòng phía đông bước ra, ông vừa lau tay vừa trực tiếp bẩm báo với Triệu Thụy.

“Bẩm đại nhân, đã tra ra nguyên nhân cái chết của Nguyễn Đại. Hắn đã hít phải quá nhiều Tiên Linh Tỳ, trong lúc kích động đã trúng gió mà chết. Cũng có thể hiểu là, hắn chết vì mã thượng phong.”

Tô Hồng Táo thét lên một tiếng chói tai: “Không thể nào!” 



 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc