Yến Đại Nhân Là Nữ?

Chương 12

Trước Sau

break

Yến Đồng Thù cười: “Được rồi, nha đầu ngốc. Lát nữa ngươi đứng ngoài cửa đợi ta, ta cùng Từ huynh đệ vào xem.”

Trân Châu há miệng, nàng không yên tâm cho Yến Đồng Thù đi, nhưng thật sự lại quá sợ, nên cũng không dám đòi đi theo.

Từ Khâu cười sang sảng: “Trân Châu cô nương chớ sợ, nếu thật có con quỷ nào không biết điều chạy ra dọa người, ta liền một đao chém nó.”

Yến Đồng Thù quay sang Từ Khâu: “Vậy phiền Từ huynh đệ dẫn đường.”

Từ Khâu đi trước, dẫn Yến Đồng Thù cùng Trân Châu đang run rẩy tiến đến nơi đặt thi thể, Thân Minh đình.

Càng đến gần Thân Minh đình, khuôn mặt nhỏ của Trân Châu càng tái nhợt.

Đến khi đứng trước cánh cửa âm u đó, sắc máu trên mặt nàng đã hoàn toàn rút sạch, ngay cả đôi môi cũng khẽ run rẩy.

Nàng thật sự vô cùng vô cùng vô cùng sợ hãi.

Sau khi Từ Khâu trao đổi với quan viên trông coi Thân Minh đình, lúc này đối phương mới cho phép bọn họ vào.

Trân Châu nắm chặt góc áo, chết đứng ngay tại chỗ, không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Yến Đồng Thù vỗ nhẹ vai nàng, rồi theo Từ Khâu bước vào Thân Minh đình.

Thân Minh đình nằm ở hậu viện, là một tòa nhà một tầng thấp bé, bên trong đặt rất nhiều thi thể.

Để tiện cho việc bảo quản thi thể, làm chậm quá trình phân hủy, Thân Minh đình đã được xử lý đặc biệt, nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài rất nhiều.

Bởi vậy vừa bước vào cửa, Yến Đồng Thù liền cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương ập tới.

Từ Khâu dẫn Yến Đồng Thù đi xuyên qua từng thi thể được phủ vải trắng, đến trước thi thể Triệu Canh Điền đặt ở giữa, rồi vén tấm vải trắng lên: “Yến đại nhân, đây chính là Triệu Canh Điền, đã tử vong vào năm ngày trước.”

Yến Đồng Thù gật đầu, tiến lại gần.

Triệu Canh Điền đã chết năm ngày, dù nhiệt độ trong Thân Minh đình thấp hơn bình thường, Khai Phong phủ lại bảo quản khá tốt, thi thể vẫn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân hủy.

May mà mức độ còn nhẹ, không ảnh hưởng đến việc kiểm tra.

Yến Đồng Thù hỏi: “Có ghi chép nghiệm thi của ngỗ tác không?”

Từ Khâu suy nghĩ một lát: “Ý đại nhân là nghiệm trạng à?”

Yến Đồng Thù không biết thời đại này gọi bản ghi nghiệm thi là gì, nhưng nghe hai chữ “nghiệm trạng” cũng giống ghi chép khám nghiệm, liền gật đầu.

Từ Khâu chỉ lên tường nói: “Nghiệm trạng thường được chép thành ba bản. Một bản dán ngay nơi đặt thi thể để tiện xem xét. Hai bản còn lại, một bản lưu lại làm hồ sơ, một bản nhập vào văn thư vụ án để trình lên trên. Bản của Triệu Canh Điền chắc là ở… đây…”

Từ Khâu đi đến phía đầu thi thể Triệu Canh Điền, lấy từ trên tường xuống một tờ nghiệm trạng đưa cho Yến Đồng Thù: “Yến đại nhân, mời xem qua.”

Yến Đồng Thù mở ra, chậm rãi xem.

Bản nghiệm trạng này rất… chính quy… Có khuôn mẫu cố định theo quy định của quan phủ, ghi rõ ràng vị trí cùng màu sắc các vết bầm tím trên thân thể Triệu Canh Điền do bị đánh gây ra.

Nhưng nói là thật sự tỉ mỉ thì cũng chưa hẳn.

Đối với vết thương trí mạng phía sau đầu Triệu Canh Điền, cách dùng từ lại khá mơ hồ. Ví dụ chỉ ghi “da rách chảy máu”, nhưng mức độ chảy máu đến đâu thì không có mô tả rõ ràng.

Yến Đồng Thù cầm nghiệm trạng, đối chiếu từng vết thương ghi trên đó với các vết thương trên thi thể Triệu Canh Điền.

Quả đúng như bản nghiệm trạng ghi lại, trên người Triệu Canh Điền đầy rẫy vết bầm, hiển nhiên là bị người đánh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc