Cô nhìn về phía Từ Dương, ánh mắt lướt qua đôi mày của chàng trai một vòng, cuối cùng nói với anh: "Nếu ngày mai em định đi leo núi, chị khuyên em nên đổi sang ngày khác."
Từ Dương ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng, đến lúc hoàn hồn lại, cô đã quay lưng rời đi, hòa vào dòng người, giống như một giọt nước tan vào biển cả.
Từ Dương gãi gãi đầu.
"Lạ thật, sao chị ấy biết ngày mai mình định đi leo núi? Mình vừa nói rồi sao?"
Anh cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho người bạn mới vừa kết bạn.
[Từ Dương: Chị Mạnh, lời chị vừa rồi có ý gì vậy?]
Phải một lúc lâu sau, phía đối diện mới trả lời.
[Mạnh Viên: Ngày mai thời tiết không tốt.]
Từ Dương đi lật xem dự báo thời tiết, lại cảm thấy thắc mắc: "Không có mà, chẳng phải trời nhiều mây sao? Thời tiết leo núi thích hợp nhất rồi còn gì..."
Dù nói vậy, anh vẫn để lời Mạnh Viên nói trong lòng, dự định sáng mai sẽ quan sát thêm.
Sáng sớm hôm sau, Từ Dương vừa dậy đã nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời cao trong vắt như mới gội, ánh nắng ban mai vàng rực từ phương Đông chiếu thẳng tới, những tia sáng rực rỡ như từng sợi chỉ vàng có thể chạm vào được, ráng hồng rực rỡ đầy trời.
"Thời tiết này trông rất tốt mà..."
Từ Dương hơi đắn đo, kế hoạch du lịch của anh đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay vốn định đi leo một ngọn núi ở ngoại thành, nghe nói trên ngọn núi đó có gấu trúc hoang dã.
Tất nhiên, anh cũng chỉ nghe cư dân mạng địa phương nói vậy, rốt cuộc có hay không anh cũng không rõ.
Hơn nữa anh tới đây cũng không phải chỉ có một mình, còn hẹn với một người bạn mạng ở địa phương, mục đích chuyến này còn lại chính là gặp mặt người bạn mạng nhiều năm.
Nếu không, ai lại lặn lội xa xôi đi du lịch một mình?
Nhưng lời Mạnh Viên dặn dò vẫn còn đó, cũng không giống như là nói tùy tiện, Từ Dương dứt khoát chụp một tấm ảnh bầu trời gửi qua, hỏi thăm: [Chị Mạnh, hôm nay thời tiết khá tốt, chắc là đi leo núi được chị nhỉ?]
Mãi cho đến khi ăn xong bữa sáng, Mạnh Viên vẫn không trả lời.
Từ Dương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy người ta đã có lòng tốt dặn dò, mình không nỡ phụ lòng, vì thế bàn bạc với bạn tạm thời đổi địa điểm, đi đến một công viên giải trí trong thành phố chơi cả ngày.
Mạnh Viên cả ngày vẫn không trả lời tin nhắn.
Thời tiết cũng luôn rất tốt, trên vòm trời xanh thẳm như biển có từng tầng mây trôi lững lờ, trắng muốt mềm mại như kẹo đường, che chắn ánh mặt trời chiếu xuống những mảng bóng râm lớn.
Người bạn không nhịn được trêu chọc: "Từ Dương, cậu này, không phải cậu đã phải lòng chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ? Người ta chỉ nói một câu mà cậu đã để tâm như thế rồi?"
Từ Dương: "Thôi đi, tôi thấy chị Mạnh sẽ không vô duyên vô cớ nói vậy, có lẽ là trên ngọn núi đó không có gấu trúc? Chị Mạnh cũng là người địa phương Dật Đô, chị ấy rõ hơn một chút."
"Tớ cũng là người bản xứ Dật Đô đây, tớ từng tận mắt nhìn thấy rồi! Cậu ngay cả lời tớ cũng không tin, còn nói không phải là có ý với người ta!"
"Hừ, không thèm giải thích với cậu."
Hai người vừa đùa nghịch vừa rời khỏi công viên giải trí, Từ Dương nương theo ánh hoàng hôn quay về khách sạn, còn người bạn thì về nhà mình.
Vừa mới đi tới cửa khách sạn, điện thoại rung lên một hồi, người bạn gọi tới.
Từ Dương nhấc máy: "Có chuyện gì vậy? Tớ còn chưa về đến..."
Lời còn chưa dứt, tiếng kêu la của người bạn đã lọt vào lỗ tai: "Trời đất ơi, Từ Dương cậu có biết tớ vừa mới nhìn thấy gì không!"
Từ Dương nhướng mày: "Nhìn thấy gì?"
Người bạn kinh ngạc nói: "Không phải tớ có tham gia một nhóm leo núi sao! Chính là nhóm leo núi Phượng Vĩ Sơn đó! Hôm nay có người trong nhóm đã đi, rồi vừa mới nghe họ nói, hôm nay ở Phượng Vĩ Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn! Có một kẻ tâm thần đã đẩy hai du khách leo núi xuống vực thẳm! Lên cả tin nóng rồi kìa!"
Từ Dương: "Cái gì! Chính là ngọn núi mà chúng ta vốn định đi sao?"
"Đúng, chính là ngọn núi đó!"
Từ Dương không kìm nén được mà nuốt một ngụm nước bọt: "Việc này cũng quá trùng hợp rồi..."
"Chúng ta mà đi hôm nay thì có lẽ cũng sẽ gặp phải gã điên đó! Mẹ ơi, nghĩ lại mà thấy sợ phát khiếp!"
"Tình hình hai người kia thế nào?"
"Nói là vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện!"
Giọng điệu người bạn đầy vẻ hoảng sợ.
Từ Dương định thần lại, nói: "Tớ đã nói rồi mà, nghe lời người lớn chỉ có no bụng thôi, cậu lại còn không tin. Thôi cứ yên tâm đi, chúng ta cũng đâu có đi, chuyện này không liên quan tới chúng ta."
"Phải đó, cũng may là cậu nghe lời chị Mạnh gì đó, tớ nói cho cậu hay chị Mạnh đó nhất định là một vị cao nhân, cậu nhất định phải duy trì mối quan hệ cho tốt, cao nhân như vậy là có thể gặp mà không thể cầu đấy! Sau này nếu gặp phải chuyện khó khăn gì, tìm cao nhân chỉ điểm cho một chút là có thể đỡ tốn bao nhiêu công sức!"
Hai người gọi điện một lúc lâu, sau khi cúp máy Từ Dương lại nhìn vào khung trò chuyện, đáng tiếc Mạnh Viên vẫn không trả lời.
Chẳng lẽ là do tin nhắn buổi sáng của anh trông giống như không tin tưởng cô, làm cao nhân không vui rồi?
Trong lòng Từ Dương bồn chồn, lại gửi thêm một tin giải thích rằng mình đã không đi leo núi, thuật lại vụ tai nạn xảy ra trên núi, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn chân thành vì sự nhắc nhở của Mạnh Viên.
Một đoạn tin nhắn, anh đã trau chuốt rất lâu, đọc đi đọc lại ba lần rồi mới gửi đi.
Thực ra Từ Dương vốn không tin vào những thứ như huyền học, chỉ cảm thấy là chuyện giả thần giả quỷ, dù sao bây giờ cũng là xã hội khoa học, nhưng nay tận mắt trải qua chuyện này, nhất thời trong lòng vẫn còn kinh sợ.