Chỉ là nhờ vóc dáng và khí chất bản thân anh khá tốt nên tổng thể không đến mức lệch tông. Mãi đến khi chính mắt nhìn thấy người dân thời này, cô mới thật sự nhận ra cô đã xuyên về thời đại thiếu ăn thiếu mặc thật rồi.
Cô có hoảng không à? Hoảng chứ còn gì nữa! Dù người khác không thấy gì, chứ cô thì tim đập thình thịch từ nãy giờ rồi!
Khi đến trạm tiếp nhận, công an Trương lớn tuổi không xuống xe. Ông bảo sẽ đi đến nhà ăn lấy cơm rồi đạp xe đi luôn.
Giang Kiến Hứa lau mồ hôi trên trán, dừng xe ngay trước cửa phòng tiếp nhận của trạm.
Hàn Thư Anh xuống xe, rụt rè bước theo sát phía sau công an Giang, cẩn thận từng bước đi vào trong. Trong sân là một dãy nhà cấp bốn thấp lè tè, xây theo hướng Đông Nam, uốn cong như cây thước gỗ. Đường trong sân lát đất nện, tường rào làm bằng đất nung, mái nhà lợp ngói âm dương có xà gỗ lộ ra.
Có mấy người đàn ông cởi trần đang đứng thành hàng cạnh một giếng bơm tay. Hai người cầm gậy đang lục soát từng người một, ngay cả giày dép cũng bị bắt tháo ra. Ai không chịu phối hợp thì bị vụt thẳng một gậy, đánh đến mức ngoan ngoãn không dám hó hé.
Tiếng roi gậy vút lên quật vào da thịt nghe “bốp bốp” rõ ràng. Hàn Thư Anh không biết là vì lạnh hay vì sợ, chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay, toàn thân căng cứng, trong lòng tràn đầy thắc mắc: Đây thực sự không phải là trại tạm giam hay trại cải tạo sao? Sao lại có chuyện đánh người thế này?
Công an Giang bước vào, nói với người phụ trách trong phòng tiếp nhận: “Tiểu Lưu, cậu lo đi, lát nữa sắp xếp cho người ngoài kia một phòng.”
“Vâng, anh ạ.”
“Cô ấy làm mất hành lý, đưa cho cô ấy bộ quần áo nào sạch sẽ một chút.”
“Không thành vấn đề anh, trong kho còn.”
“... Là một nữ đồng chí trẻ, đừng nhét vào mấy phòng linh tinh lộn xộn, nghe rõ chưa?”
“Anh yên tâm đi, em biết mà...” Trong sân này đủ hạng người, nào là trộm cắp vặt, theo dõi phụ nữ, rồi cả mấy cô gái hành nghề lén lút, ngày nào cũng lộn xộn chẳng yên.
“Không tệ không tệ, thằng nhóc nhà cậu được lắm đấy!” Khóe môi công an Giang khẽ cong lên, vỗ vai cậu ta, giọng ôn hòa: “Hôm nào anh mời ăn cơm.”
Cậu kia lập tức cười tít mắt, vừa xoa tay vừa gật đầu lia lịa.
“Còn nữa, thân phận của cô ấy... cậu tạm thời đừng lập hồ sơ vội. Giấy giới thiệu có chút vấn đề, bên nhà khách không cho ở lại, nên để cô ấy tạm trú ở đây vài hôm.”
“Ở vài ngày thì không sao, chỉ là... anh Giang cũng biết, giờ lương thực khan hiếm, khẩu phần ăn phân theo đầu người ghi trong hồ sơ. Thêm một người thì bên nhà ăn cũng khó mà tính được phần nào,” Tiểu Lưu cẩn trọng đáp.
Giang Kiến Hứa hơi ngập ngừng, rồi nói: “Chuyện nhà ăn... để tôi nghĩ cách.” Anh liếc nhìn cô gái đang đứng im bên cửa, khẽ bĩu môi một tiếng, trong lòng nghĩ: thật sự quá phiền.
Khi Tiểu Lưu cầm đèn pin đi ra cùng Giang Kiến Hứa, ánh sáng lờ mờ vừa chiếu tới thì nhìn thấy nữ đồng chí kia khẽ quay đầu lại. Đôi mắt sáng như nước, làn da trắng mịn, vạt váy lay động nhẹ nhàng, cảnh tượng ấy y như tranh trên poster phim. Cậu ta suýt nữa thì tròn mắt mà thốt lên.
Trời ơi, cô gái này đẹp quá sức tưởng tượng! Anh Giang đào đâu ra thế không biết!
“Được rồi, cô theo cậu ấy, ngày mai tôi mang giấy bút đến, cô phải nhanh chóng viết thư về quê, nhờ người nhà gửi giấy xác nhận lên. Nếu sau này không có giấy tờ đầy đủ, sẽ bị xử lý như lưu dân, buộc phải đưa về nguyên quán, cô hiểu chưa?” Giang Kiến Hứa nghiêm giọng căn dặn.