Xuyên Về Những Năm 60, Mang Thai Con Của Đại Ca

Chương 4

Trước Sau

break

Ánh mắt Hàn Thư Anh bắt đầu dao động, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sau một hồi im lặng, cô nhận ra rằng chuyện mình không có giấy tờ tùy thân e là khó mà qua mắt được công an.

Cô vừa định mở miệng thì bên tai chợt vang lên một tiếng “tít…”, theo đó là cuốn kịch bản xuyên không mà cô mang theo cũng xuất hiện trong tầm nhìn bên dưới góc phải.

Chữ viết ban đầu trên kịch bản đã biến mất, thay vào đó là dòng nội dung mới:

[Thập Thế Thư]

Kịch bản thứ nhất: Chưa kích hoạt…

Kịch bản thứ hai: Chưa kích hoạt…

Kịch bản thứ ba: Chưa kích hoạt…

Kịch bản thứ chín: Chưa kích hoạt.

Kịch bản thứ mười: Đo lường đến nhân vật mục tiêu, kích hoạt mười kịch bản…

Yêu cầu diễn viên hoàn thành kịch bản, sau đó sẽ quay trở về thực tại.

Cảnh thứ nhất của Thập Thế Thư: diễn viên đã vào vị trí, quá trình diễn xuất đang tiến hành...

“Diễn xuất đang tiến hành?” Hàn Thư Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào góc dưới bên phải của tầm nhìn.

“Đồng chí, đồng chí...” Cậu thanh niên thật thà đã báo cô ban nãy, thấy cô im lặng mãi không trả lời thì nhiệt tình nhắc nhở, “Đồng chí công an đang hỏi đấy, mau trả lời đi.”

Vẻ mặt của Hàn Thư Anh lúc này, thật khó mà dùng lời để miêu tả...

Ánh mắt cô không ngừng dao động giữa hai người công an trước mặt và kịch bản ở góc nhìn bên phải. Chẳng lẽ, cuốn kịch bản này chỉ mình cô có thể nhìn thấy?

Trong mắt viên công an đối diện, nữ đồng chí trước mặt chớp chớp mắt, môi đỏ khẽ hé, hàm răng trắng đều, dáng vẻ cứ ấp úng, như muốn nói lại thôi.

Công an trẻ tuổi lặng lẽ quan sát cô một lượt, khi thấy cô nhìn sang, anh lập tức dời ánh mắt, nhắc lại lần nữa bằng giọng nghiêm nghị: “Đồng chí, mời xuất trình giấy giới thiệu của cô.”

“Giấy giới thiệu, à... nó... nó bị làm rơi trên đường rồi...” Phải rồi, rơi mất rồi!

Lời vừa dứt, cuốn kịch bản ở góc dưới bên phải tầm nhìn bỗng lập tức phát sáng. Giống như có ai đó đang viết chữ ngay trên tròng mắt cô, từng dòng chữ vàng lần lượt hiện ra.

Cảnh đầu tiên trong kịch bản:

Hàn Thư Anh xuyên thành người tình nghi, bị cơ quan công an tạm giữ trong nửa tháng...

Cái gì cơ?!

Hàn Thư Anh tròn mắt nhìn dòng chữ ở góc dưới, cảm giác tê rần cả da đầu. Không phải chứ... Cô đâu có diễn theo kiểu đó mà!

... Đây, đây là cái kiểu kịch bản gì vậy? Cứu với, có ai không?!

Trước lý do viện cớ làm mất giấy giới thiệu, viên công an trẻ dường như đã quá quen thuộc. Sắc mặt anh không thay đổi, tay rút bút từ trong túi áo, tháo nắp bút ra, liếc nhìn cô một cái rồi cất giọng đều đều, rõ ràng, không vội không chậm:

“Cô tên gì?”

“Nhà ở đâu?”

“Địa chỉ cụ thể, nói rõ ràng vào.”

Hàn Thư Anh: …

Một chuỗi ba câu hỏi khiến người ta nghẹn họng. Những câu này, cô dám trả lời sao? Có ai tin nổi không?

Lúc này tâm trạng cô chẳng khác nào đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, như thể kết cục đã định sẵn, vùng vẫy cách mấy cũng chẳng có ích gì.

Không nhận được câu trả lời, công an trẻ nhướng mày, nhắc nhở bằng giọng điềm tĩnh: “Không có giấy tờ tùy thân, cũng không nói rõ địa chỉ cư trú, nếu tiếp tục như vậy, chúng tôi chỉ còn cách đưa cô về đồn để xác minh nhân thân.”

...Còn phải xác minh nhân thân nữa?

Vấn đề thân phận, xem ra cô khó mà tránh khỏi rồi.

Thấy cô trừng mắt nhìn mình, anh dùng bút gõ gõ vào cuốn sổ, tiếp lời: “...Mất giấy giới thiệu cũng không sao, chỉ cần xác minh được thân phận là được, sau đó sẽ đưa cô đến trạm tiếp nhận. Trong vòng ba tháng, người nhà cô đến, nộp đủ tiền ăn và tiền phạt trong thời gian bị lưu giữ là có thể về. Nếu không có ai đến nhận, ba tháng sau sẽ chuyển đến trại khai thác đá để lao động cải tạo, sau khi hoàn thành mới được đưa về nguyên quán, cô hiểu chưa?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc