Nói xong quay sang ra lệnh cho Thẩm Hạ:
“Ăn cơm đi, mặc kệ nó.”
Thẩm Hạ gượng cười, cầm đũa lên gắp một đũa cải luộc bỏ vào miệng, đúng như tưởng tượng, khó ăn thật sự. Cải luộc đúng nghĩa là luộc nước trắng, không dầu còn hiểu được, nhưng đến gia vị cũng không có là sao? Cô nhớ nhà này vẫn còn muối mà? Chẳng lẽ nhà họ Thẩm keo kiệt đến mức nấu ăn cũng không dám nêm muối?
Thẩm Hạ bất giác bắt đầu lo lắng cho những ngày sắp tới.
Thẩm Đông lén quan sát Thẩm Hạ, thấy vẻ mặt cô đầy khó nuốt thì liền nghi ngờ gắp miếng cải mẹ gắp cho mình lên ăn thử. Lông mày lập tức nhíu chặt. Nuốt xuống rồi mới quay sang phàn nàn với mẹ Thẩm:
“Mẹ, có phải chị cả quên bỏ muối không? Rau gì mà chẳng có tí vị gì hết? Chị ấy có phải cố tình không bỏ muối để trả thù con với... chị hai không?”
Mẹ Thẩm nuốt miếng bánh ngô trong miệng, cầm đũa gắp thử một miếng rồi quay đầu hét ra phía bếp:
“Con cả, ra đây!” Giọng đầy giận dữ, làm Thẩm Hạ bên cạnh giật mình run lên một cái.
Cô vỗ vỗ ngực, liếc Thẩm Đông một cái đầy tán thưởng, thằng nhóc này đúng là thần trợ công, biết châm dầu vào lửa, cô thích.
Thẩm Đông nhận được ánh mắt của Thẩm Hạ thì mặt đầy bối rối, nhíu mày nghĩ ngợi một hồi vẫn không hiểu gì cả. Thẩm Hạ bị dáng vẻ như ông cụ non của Thẩm Đông chọc cười, khẽ nhếch khóe môi rồi dời ánh mắt sang Thẩm Xuân vừa bước ra khỏi bếp.
Thẩm Xuân mặt nặng như đeo chì, đặt bát trong tay xuống bàn cái “cạch”, giọng không vui:
“Mẹ gọi con có chuyện gì?”
Mẹ Thẩm bị thái độ của cô chọc tức, giơ tay vỗ hai cái vào cánh tay cô ta.
“Cái bát không biết để nhẹ xuống à? Vỡ rồi thì mày đền chắc?”
Thẩm Xuân bị đánh, lập tức bực bội hét to bất bình:
“Mẹ, sao lại đánh con? Bữa tối nay là một mình con nấu mà! Con còn nấu trứng cho mọi người nữa, mẹ... mẹ thiên vị quá! Con cũng là con mẹ mà, không cho con ăn trứng thì thôi, còn đánh con. Có phải ai đó nói xấu con với mẹ rồi không?” Câu cuối cùng, cô liếc sang Thẩm Hạ.
Thẩm Hạ làm mặt vô tội, khẽ lùi lại một bước, ra vẻ dỗ dành:
“Chị cả, chị oan cho em rồi. Em không hề nói xấu chị trước mặt mẹ đâu. Đừng giận nữa mà, lát nữa... trứng của em, em cho chị ăn nhé.”
Nghe vậy mắt Thẩm Xuân sáng lên, đúng lúc này cô mới cảm thấy Thẩm Hạ vẫn là con nhóc mềm yếu ngày xưa. Nhưng cô ta còn chưa kịp nhận lời thì đã bị tiếng mẹ Thẩm giận dữ cắt ngang.