Xuyên Thư 70, Dạy Dỗ Anh Chồng Thanh Niên Tri Thức Đến Từ Thủ Đô

Chương 49

Trước Sau

break

“Con hai, mày không sao chứ?”

Thẩm Hạ bám vào tay mẹ đứng dậy, gượng cười yếu ớt:

“Mẹ, mẹ đừng lo. Con không sao đâu. Con biết chị cả không cố ý. Chỉ là… giờ đầu óc con hơi choáng.”

Mẹ Thẩm liếc Thẩm Xuân đầy trách móc nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đỡ Thẩm Hạ đi về phía giường rồi ngồi xuống.

“Mày ngồi nghỉ đi một lúc. Chị mày… chắc cũng không phải cố tình đâu.”

Thẩm Hạ khẽ gật đầu, môi vẫn cười nhưng nụ cười ấy nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy xót xa.

Mẹ Thẩm khựng lại trong giây lát vì chột dạ, lập tức quay đầu ra lệnh cho Thẩm Xuân lúc này đang trừng mắt nhìn Thẩm Hạ:

“Còn đứng đó làm gì? Vào tủ trong phòng mẹ lấy hai quả trứng gà, luộc cho em trai mày ăn. Hôm nay nó bị thương, phải ăn thứ gì đó bổ dưỡng.”

Thẩm Xuân định nói gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Mẹ Thẩm, cô ta chỉ có thể nuốt lời vào bụng, miễn cưỡng “dạ” một tiếng rồi quay người bước ra cửa.

“A, đau quá!” Đột nhiên phía sau vang lên tiếng Thẩm Hạ rên rỉ, Thẩm Xuân dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt đầy tức giận nhìn cô.

“Mày lại giở trò gì nữa đây?”

Thẩm Hạ hai tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn quay sang Mẹ Thẩm:

“Mẹ, bụng con đau quá…”

Thấy dáng vẻ yếu ớt của Thẩm Hạ, ánh mắt Mẹ Thẩm dao động đôi chút rồi quay sang dặn Thẩm Xuân:

“Lát nữa luộc ba quả trứng, cho em gái mày một quả.”

Thẩm Xuân lập tức hét lên đầy bất mãn:

“Mẹ, trứng gà trong nhà là để dành cho các em trai ăn mà! Thẩm… em hai thì thôi đi!”

Trong lòng Thẩm Xuân bốc hỏa, tức đến vặn vẹo cả người. Trứng gà trong nhà đến đứa con gái được mẹ cưng chiều hơn Thẩm Hạ như cô ta còn chẳng được ăn nổi một quả, vậy mà con tiện nhân Thẩm Hạ này lại dám đòi ăn?

Thật tức chết cô ta rồi!

Mẹ Thẩm lạnh mặt quát lên:

“Mẹ bảo đi thì đi! Lắm lời làm gì! Mau lên! Lát nữa xoa mông cho em trai xong nó còn phải ăn!”

Thẩm Xuân nghiến răng ken két, lườm Thẩm Hạ một cái cháy mặt rồi mới miễn cưỡng ra khỏi phòng.

Thẩm Hạ khẽ cong môi, đôi mắt lấp lánh nhìn Mẹ Thẩm nói lời cảm ơn:

“Cảm ơn mẹ. Đợi con khỏe hơn, con sẽ lên núi tìm trứng gà rừng cho mẹ ăn.”

Nghe vậy, trên mặt Mẹ Thẩm lập tức nở nụ cười, giọng nói cũng dịu dàng hẳn:

“Mẹ không thèm miếng đó đâu, mày lo dưỡng bệnh cho tốt là được rồi.”

Thẩm Hạ cười đáp lại một tiếng.

Mẹ Thẩm ngây người nhìn nụ cười trên môi đứa con gái thứ hai, lần đầu tiên bà thấy Thẩm Hạ cười. Nụ cười ấy lại rất dễ thương, đặc biệt là lúm đồng tiền nhỏ nơi má phải khi cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Nếu da dẻ trắng hơn chút nữa thì cũng chẳng thua gì mấy nữ thanh niên tri thức ở điểm giao lưu.

Hai anh em Thẩm Đông và Thẩm Thu từ đầu đến cuối đều chứng kiến màn diễn xuất cao siêu của Thẩm Hạ, ăn ý đến mức âm thầm trong lòng tặng cô một “like”. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm vì bản thân sáng suốt, không tiếp tục gây sự với Thẩm Hạ, nếu không thì kết cục của chị cả hôm nay sẽ là của hai đứa ngày mai. Mà thậm chí còn thảm hơn, vì ít nhất chị cả chưa bị đánh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc