Xuyên Thư 70, Dạy Dỗ Anh Chồng Thanh Niên Tri Thức Đến Từ Thủ Đô

Chương 47

Trước Sau

break

“Tiểu Thu, con tự nói xem, rốt cuộc là ai đánh con?”

Giọng ông mang theo lửa giận âm ỉ, khiến Thẩm Thu không dám không trả lời. Trong nhà, người duy nhất nó sợ là cha, giờ thì thêm cả Thẩm Hạ nữa.

Nó cúi đầu, giọng lí nhí đáp:

“Là lúc con đánh nhau với Tiểu Hổ, không cẩn thận ngã đập vào đá.”

Câu này là do Thẩm Đông dạy nó nói. Nó chịu phối hợp nói dối là vì sợ sau này bị Thẩm Hạ xử, và... cũng vì đã thấy con chim sẻ trong tay Thẩm Đông.

Nghe Thẩm Đông nói, con tiện nhân Thẩm Hạ kia bắn rơi được con chim đó bằng ná cao su, còn khen cô bắn giỏi, một phát là chết chim. Thẩm Đông còn bảo nếu bọn họ ngoan ngoãn, sau này có thể theo Thẩm Hạ ăn thịt.

Nó xấu hổ vì bản thân... nhưng lại động lòng thật sự.

So với việc bị đánh một trận, thì được ăn thịt vẫn hấp dẫn hơn nhiều.

Thẩm Đại Trụ hừ lạnh một tiếng, liếc sang Thẩm Xuân đang đờ người ra, lạnh giọng cảnh cáo:

“Sau này mấy cái trò nhỏ mọn đó, đừng có giở trước mặt tao.”

Nói xong chẳng buồn để ý đến Thẩm Xuân mà nhấc chân đi thẳng ra khỏi phòng.

Vừa vào sân, ông đã chạm mặt Mẹ Thẩm đang cầm chai dầu mè đi về, liền cau có mắng:

“Tôi thấy con gái lớn của bà ngày càng lắm chiêu rồi đấy. Người ta tìm mai mối đến đâu rồi? Nó cũng lớn tuổi rồi, phải gả chồng đi thôi. Ở nhà rảnh rỗi lại sinh chuyện, cứ đem mấy cái mưu mẹo đó ra đối phó người trong nhà.”

Thẩm Đại Trụ vốn rất sĩ diện, ông vô cùng bực tức vì trò ly gián, đặt điều của Thẩm Xuân. Bình thường ông còn coi trọng đứa con gái này, nhưng chỉ khi nó chưa làm chuyện quá đáng.

Mẹ Thẩm không hiểu đầu cua tai nheo gì, thấy ông mặt lạnh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngơ ngác gật đầu.

Vừa bước vào phòng, gương mặt Mẹ Thẩm đã sa sầm xuống, không vui hỏi Thẩm Xuân:

“Mày lại làm cái gì chọc cha mày tức giận thế?”

Thẩm Xuân sắp tức đến phát khóc. Hôm nay như thể cả thế giới đang chống lại cô ta. Rõ ràng là chính miệng Thẩm Thu nói Thẩm Hạ đánh nó cơ mà, sao đến lúc quan trọng lại lật mặt?

Bất chợt, Thẩm Xuân nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía cửa, nơi Thẩm Hạ đang đứng. Cô ta chẳng buồn trả lời mẹ, giận dữ lao về phía Thẩm Hạ, miệng mắng không ngừng:

“Thẩm Hạ! Con tiện nhân này, có phải tất cả đều do mày giở trò phải không?!”

Thẩm Hạ thấy Thẩm Xuân lao về phía mình, mắt ánh lên tia sáng. Cô đang đau đầu nghĩ cách trốn không phải ra đồng ngày mai, không ngờ người chị tốt của cô lại tự dâng cơ hội tới tận cửa.

Trong lòng Thẩm Xuân đang bốc hỏa, khi lao tới sức lực có phần quá đà, vừa chạm vào người Thẩm Hạ, cô liền "ối da" một tiếng, ngã lăn ra đất.

“Con cả, mày đang làm gì đấy?” Mẹ Thẩm phản ứng lại, cau mày quát lên không hài lòng.

Thẩm Xuân chẳng buồn để ý đến mẹ, mắt long sòng sọc nhìn Thẩm Hạ đang nằm dưới đất, đưa ngón tay gầy guộc chỉ thẳng vào mũi cô, dáng vẻ đau lòng xen lẫn phẫn nộ, chất vấn:

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc