Xuyên Thư 70, Dạy Dỗ Anh Chồng Thanh Niên Tri Thức Đến Từ Thủ Đô

Chương 45

Trước Sau

break

Nghe tiếng động ở cửa, Thẩm Đông đang ngồi ở mép giường ngẩng đầu lên nhìn, rồi vội vàng đứng dậy, gương mặt mang đầy vẻ ân hận nhìn về phía cha mẹ.

“Tiểu Đông, Tiểu Thu sao rồi? Thật sự là bị chị hai con đánh à?” Mẹ Thẩm vừa hỏi vừa bước nhanh đến bên giường, giọng đầy lo lắng, hỏi dồn dập Thẩm Đông.

Thẩm Đông liếc mắt nhìn Thẩm Hạ đang đứng ở cửa. Đúng lúc ánh mắt cậu đối diện với nụ cười như có như không của cô, trong lòng khẽ run, vội vàng lên tiếng:

“Mẹ, đều là lỗi của con cả… Nếu không phải vì con, Tiểu Thu cũng chẳng bị đau mông như vậy.”

Mẹ Thẩm đã đến sát bên giường, bà vỗ nhẹ lưng Thẩm Thu, giọng xót xa:

“Tiểu Thu à, con sao rồi? Có bị thương nặng không?”

Thẩm Thu vẫn chôn đầu trong gối, không trả lời.

Mẹ Thẩm càng sốt ruột, định đưa tay kéo đầu con trai lên.

Bị mẹ chạm vào, Thẩm Thu thấy phiền, quát to:

“Đừng có phiền con!”

Mẹ Thẩm ngượng ngùng rụt tay lại.

Trong nhà này, Thẩm Đại Trụ là lớn nhất, còn hai đứa con trai quý hóa kia là nhì. Ngay cả người làm mẹ như bà thì cũng phải xem sắc mặt hai đứa nó mà hành xử.

Lúc này, Thẩm Đại Trụ mới lên tiếng…

 “Tiểu Đông, con vừa nãy nói vậy là sao? Tiểu Thu rốt cuộc bị thương thế nào?”

Thẩm Đông ngẩng đầu nhìn Thẩm Đại Trụ, vẻ mặt hối hận:

“Cha, tất cả là do con. Hôm nay con với Tiểu Thu trên đường mang cỏ lợn về nhà thì gặp bọn Tiểu Hổ. Bọn họ trêu chọc con với Tiểu Thu, Tiểu Thu không nhịn được nên xông lên đánh nhau với bọn nó. Con... con chưa kịp ngăn thì Tiểu Thu đã bị bọn Tiểu Hổ đánh ngã rồi. Đúng lúc ngồi đè lên một hòn đá, thế là bị thương ở mông.”

Thẩm Đại Trụ trong lòng vốn đã đoán được đôi chút, nghe xong Thẩm Đông nói thì sắc mặt không biểu lộ gì thêm, chỉ quay đầu dặn dò Mẹ Thẩm:

“Bà đi lấy chút dầu bôi cho Tiểu Thu, mấy ngày này cứ để nó ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi cắt cỏ lợn.”

Mẹ Thẩm không dám chậm trễ, lập tức dạ một tiếng rồi nhanh chóng đi tìm dầu mè.

Thời này, dầu mè cũng là thứ quý hiếm. Dịp Tết trước nhà mới mua một ít, bà vẫn khóa kỹ trong tủ phòng mình, ngày thường chẳng dám ăn, chỉ định để dành đến lễ Tết. Giờ thì đúng lúc đem ra dùng.

Thẩm Đại Trụ quay sang, lại dặn thêm Thẩm Đông, vẻ mặt nghiêm túc:

“Sau này hai đứa gặp bọn Tiểu Hổ thì tránh xa ra.”

Thẩm Đông mím môi, gương mặt nghiêm lại, khẽ gật đầu.

Thẩm Đại Trụ liếc nhìn Thẩm Thu vẫn đang vùi đầu vào gối không chịu ló mặt ra, nghĩ thằng bé đánh nhau thua nên mất mặt, cũng không trách thêm gì. Trong bụng tính lát nữa bảo mẹ nó nấu món ngon dỗ dành.

“Được rồi, Tiểu Đông theo cha đi ăn cơm. Hai đứa con ở nhà giúp mẹ trông thằng út.”

Làm việc suốt cả buổi chiều, Thẩm Đại Trụ đã đói meo. Vừa nhấc chân ra cửa, ông vừa gọi Thẩm Đông đi ăn cùng.

Thẩm Đông là con trai, là chỗ dựa sau này của ông, tuyệt đối không thể để nó đói được.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc