Trước đây, Thẩm Xuân thường xuyên dùng giọng điệu kiểu đó để châm chọc nguyên chủ. Chỉ là nguyên chủ quá yếu đuối, chẳng bao giờ dám đáp trả, chỉ biết ôm ấm ức một mình.
Cũng là con của cha mẹ, vậy mà ngày nào cũng phải nghe chị và em trai khoe được bố mẹ thương yêu nhường nào, thì dù có rộng lượng đến đâu cũng phải chạnh lòng. Huống chi nguyên chủ lại là người sống nội tâm.
Thẩm Xuân rõ ràng biết nguyên chủ để ý chuyện đó, nhưng vẫn cố ý khoe khoang trước mặt, chẳng khác nào cố tìm cảm giác tồn tại. Hôm nay cuối cùng cũng tới lượt Thẩm Xuân nếm mùi mà nguyên chủ từng trải qua.
Trong lòng Thẩm Hạ cực kỳ vui sướng, xem như thay nguyên chủ đòi lại chút công bằng.
Mẹ Thẩm nghe con gái lớn giọng đầy chua ngoa thì không nhịn được cười mắng:
“Nói cái kiểu gì đấy? Em mày hôm nay rơi xuống sông, người còn yếu, mày là chị mà giúp nấu bữa cơm thì có sao? Bình thường nó cũng đâu có ít lần nấu nướng giúp mày.”
Thẩm Xuân dù biết mẹ nói đúng, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái, liền hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Mẹ Thẩm chỉ biết cười bất lực, rồi quay sang nhắc nhở:
“Mày ra đầu ngõ xem hai thằng em mày về chưa? Trời cũng tối rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu. Hai thằng quỷ đó càng ngày càng nghịch ngợm, đến bữa còn không biết đường về ăn cơm.”
Nghe vậy, Thẩm Xuân cũng tạm gác chuyện bực bội mà quay đầu lại nhìn Thẩm Hạ, giọng đầy hả hê như sắp được xem kịch vui:
“Chúng nó về từ lâu rồi, giờ đang trong phòng kìa.”
“Về rồi? Sao mẹ không thấy?” Mẹ Thẩm nhíu mày ngạc nhiên.
Khóe miệng Thẩm Xuân khẽ nhếch:
“Cái này thì phải hỏi em hai rồi.”
Mẹ Thẩm ngước mắt nhìn đứa con gái thứ hai đang yếu ớt, nghi hoặc hỏi:
“Con bé kia, chị mày nói gì thế? Mẹ nghe chẳng hiểu.”
Thẩm Hạ tỏ vẻ ngơ ngác, nhìn Thẩm Xuân rồi lại nhìn về phía phòng hai đứa sinh đôi, khẽ lắc đầu:
“Con cũng không biết chị cả đang nói gì. Hôm nay người con không khỏe, ngoài lúc ra sau vườn đi vệ sinh thì con vẫn luôn ở trong phòng, đâu có gặp Tiểu Thu với Tiểu Đông.”
Bên cạnh, Thẩm Xuân thấy Thẩm Hạ vẫn còn giả ngây, lập tức hừ lạnh một tiếng.
“Em hai, đến nước này rồi mà còn định giả vờ?”
Thẩm Hạ tỏ vẻ khó hiểu:
“Chị cả, chị nói vậy là sao? Em thật sự không hiểu.”
Lồng ngực Thẩm Xuân phập phồng vì giận, không ngờ đến giờ phút này mà Thẩm Hạ vẫn bình tĩnh giả bộ ngây thơ, mặt mũi vô tội như thế. Trước kia đúng là cô ta đã coi thường cô quá rồi.
Ánh mắt tối lại, cô ta xoay người, bắt đầu mách tội với Mẹ Thẩm.
“Mẹ ơi, Tiểu Thu giờ đang nằm bẹp trên giường đấy, bị con gái thứ hai của mẹ đánh đến không dậy nổi.” Thẩm Xuân cố tình nhấn mạnh ba chữ “con gái thứ hai”, nói xong thì khiêu khích liếc nhìn Thẩm Hạ.
Trong lòng cô ta đắc ý nghĩ, lát nữa mẹ nhất định sẽ xử lý Thẩm Hạ, để xem sau này còn dám chống đối mình nữa không.