"Mẹ… mẹ ơi, con… con có thể uống chút nước đường đỏ không? Mấy bác gái trong thôn nói, tới tháng mà uống nước đường đỏ thì sẽ đỡ đau. Chị cả… chị ấy hồi trước đau bụng cũng nhờ uống nước đường đỏ mới đỡ…"
Thẩm Hạ đỏ mặt nói nhỏ, giọng đầy mong chờ. Vương Cúc Phân khựng lại, quay đầu nhìn cô đầy nghi hoặc. Trong lòng bà mỗi lúc một rối, đứa con gái này chưa từng nói mấy lời như thế với bà bao giờ.
Thẩm Hạ đương nhiên không bỏ sót vẻ hoài nghi trong mắt bà ta, ánh mắt chớp khẽ, rồi rũ xuống đầy thất vọng, giọng nghẹn lại:
"Nếu… nếu nhà mình hết đường đỏ rồi thì thôi vậy… con… con chịu một chút cũng được…"
Mí mắt Vương Cúc Phân khẽ giật, nhìn gương mặt đầy buồn bã và tủi thân của Thẩm Hạ, lòng bỗng mềm ra không lý do. Dù gì… cũng là con ruột mình sinh ra.
Ánh mắt bà tối lại, khẽ nói:
“Mày đợi chút, mẹ đi rót nước đường đỏ cho.”
Thẩm Hạ cúi đầu không đáp lại, trông như đang âm thầm đau lòng.
Chờ tiếng bước chân dần xa, giọng nói của Thẩm Xuân và người mẹ tiện nghi vọng ra từ nhà bếp, Thẩm Hạ mới ngẩng đầu lên, đưa tay lau mồ hôi trên trán, khóe môi cong cong. Đúng là, đứa biết khóc thì mới có kẹo ăn, chẳng sai chút nào.
Vừa rồi cô chỉ học theo dáng vẻ yếu ớt, tủi thân thường ngày của Thẩm Xuân một chút, là bà mẹ tiện nghi kia đã mềm lòng rồi. Giờ thì nước đường đỏ cũng được uống rồi.
Xem ra sau này phải học hỏi Thẩm Xuân nhiều hơn. Cô tự thấy diễn xuất của mình cũng không tệ, kiếp trước mấy bộ phim đầy trà xanh bạch liên hoa đâu có bỏ sót cái nào.
Đã đến lúc phát huy rồi.
Trong bếp, tai Thẩm Xuân như sắp xuyên qua tường để nghe trộm phòng bên, nhưng lời đối thoại bên đó lại không rõ lắm. Ngoài tiếng mẹ chất vấn lúc đầu thì sau đó gần như không nghe ra gì.
Cô ta sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc, vừa hay thấy mẹ quay lại thì lập tức chạy tới đón, vẻ mặt lo lắng hỏi:
“Mẹ, Em hai không sao chứ?”
Nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt và trán đầy mồ hôi của Thẩm Hạ, Vương Cúc Phân cũng chẳng nói nổi lời nào dối lòng, mặt nặng trĩu đáp:
“Nó vẫn còn yếu, mẹ đi rót cho nó bát nước nóng.”
Nói rồi bà bước qua người Thẩm Xuân, cúi xuống lấy một cái bát lớn dưới bàn, rót đầy nước nóng từ ấm đặt trên bàn, rồi bưng bát đi ra khỏi bếp, bỏ lại ánh mắt kinh ngạc không tin nổi của Thẩm Xuân.
Phản ứng lại kịp, Thẩm Xuân vội vã chạy ra cửa bếp, đúng lúc thấy mẹ mình đang bưng bát nước trắng đi vào phòng Thẩm Đại Trụ, căn phòng cách bếp hơi xa nên cô ta chỉ nghe loáng thoáng tiếng mẹ nói chuyện với cha, còn nói gì thì dù cô ta có vểnh tai cũng chẳng nghe được.
Ánh mắt Thẩm Xuân lóe lên, chống tay lên khung cửa chờ mẹ mình từ trong phòng bước ra. Chẳng mấy chốc, mẹ cô ta lại xuất hiện, vẫn bưng nguyên bát nước trắng lúc nãy. Khi bà đến gần, Thẩm Xuân kiễng chân nhìn vào bát, sắc mặt lập tức sầm xuống.