Thạch Uẩn Ngọc thu lại tâm trí, cúi mắt nói: "Có nói rồi ạ."
Hai người ngồi gần, ánh mắt Cố Lan Đình lướt một vòng trên đôi môi tựa cánh hoa của nàng.
Miệng khẽ mở, hơi thở như lan. Y cười khẽ: "ồ" một tiếng.
Nghĩ rằng con gái lần đầu da mặt mỏng, căng thẳng cũng là chuyện thường tình, Y bèn thương hoa tiếc ngọc, chủ động một chút vậy.
Không đợi Thạch Uẩn Ngọc kịp phản ứng, Cố Lan Đình đưa tay gạt móc ngọc trên rèm xuống, ôm người vào lòng, kéo ngã xuống giường.
Cố Lan Đình cúi xuống phía trên nàng, mái tóc như dòng nước rủ xuống, hòa quyện với mùi đàn hương dệt thành một chiếc kén, bao bọc lấy nàng kín không kẽ hở.
Lớp áo lót mỏng manh không thể che được nhiệt độ cơ thể nóng rực của Y, nàng cảm nhận rõ ràng những đường cơ bắp rắn chắc của Y.
Thạch Uẩn Ngọc bị cú dồn vào giường bất thình lình này làm cho đầu óc đơ ra một lúc.
Cổ tay bị đè bên gối, thấy Cố Lan Đình cúi xuống định hôn, nàng vội vàng nghiêng đầu né tránh.
"Gia, đợi... đợi một chút!"
Cố Lan Đình hôn chệch, môi đáp xuống bên má nàng.
Xúc cảm mềm mại, còn... rất thơm.
Y khựng lại, đôi môi rời khỏi má nàng, nhìn gương mặt hoảng hốt của nàng.
Búi tóc lỏng lẻo, lộn xộn dính trên má. Đây chính là... tóc mây chực lướt má ngọc tuyết sao?
Quả thật là hương vị tuyệt vời.
"Sao vậy?"
Cố Lan Đình nhận ra giọng mình có chút khàn.
Thạch Uẩn Ngọc giả vờ khó chịu, đôi mày liễu nhíu lại: "Nô tỳ đột nhiên cảm thấy đau tim quá."
Cố Lan Đình nhướng mày: "Đau tim? Cô có bệnh tim à?"
Thạch Uẩn Ngọc đương nhiên không thể nói mình có, đại phu chỉ cần khám là biết ngay, nàng sẽ bị tội lừa dối chủ tử.
Nàng không dám nhìn Y: "Nô tỳ không có bệnh tim, chỉ là..."
Nói được nửa lời, nàng cảm thấy cằm mình bị giữ lại, ép gương mặt phải quay thẳng.
Y rút trâm ngọc trắng trên tóc nàng.
Mái tóc bung ra, như mây đen chồng chất trên chiếc gối mềm màu trắng ngà.
Đôi môi mềm mại phủ xuống, hơi thở trầm tĩnh và trong trẻo.
Thạch Uẩn Ngọc mở to mắt.
Sao người này không nghe hết đã tiếp tục rồi?
Không có đạo đức!
Cố Lan Đình chưa từng hôn ai, cũng chưa từng có tư thế thân mật như vậy với người khác.
Y dựa vào bản năng, khẽ cắn môi nàng, liếm láp day dưa, đôi mắt hoa đào long lanh sóng nước, nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của nàng.
"Mở miệng ra."
Đầu lưỡi tách hai cánh môi, tiến vào trong miệng nàng.
Môi lưỡi của Cố Lan Đình nóng rực, rõ ràng tướng mạo thư sinh, nhưng hành động lại mạnh mẽ đến thế.