Y đã thay một bộ áo bào màu xanh mây nước, cổ áo hơi trễ, tóc đen dùng một cây trâm ngọc đơn giản búi hờ, dáng vẻ tùy ý.
Nghe thấy tiếng bước chân, Y ngẩng mắt lên nhìn.
Nữ tử trong bộ váy áo màu hồng sen, nhẹ bước đến, cúi đầu đứng trước bàn, khuỵu gối hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Đại gia."
Tóc đen như mây, cài một cành trâm tre xanh, eo thon yểu điệu, thắt váy lụa màu hồng sen. Gương mặt hoa cúi xuống, hàng mi cong rậm khẽ run.
Dưới ánh đèn mờ ảo, mỹ nhân cúi đầu chau mày, quyến rũ vô cùng.
Tay Cố Lan Đình đang mân mê ngọc bội khựng lại: "Không cần căng thẳng, ngẩng đầu lên."
Thạch Uẩn Ngọc mím môi, trong lòng chửi thầm tên khốn đạo mạo này một lượt, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Mắt trong như nước mùa thu, môi đỏ như anh đào mùa hạ, mày tựa lá liễu đầu xuân, má như hoa đào tháng ba.
Dáng vẻ như hoa e ấp chưa nở, da thịt như ngọc non tỏa hương. Thân hình cân đối, xương thịt đều đặn.
Ánh mắt Cố Lan Đình dừng lại trên người nàng một lúc, trong đôi mắt hoa đào thoáng qua vẻ kinh ngạc và thích thú, rồi lại trở về dáng vẻ như cười như không.
Y không ngờ, tỳ nữ nhóm lửa ban ngày trông bình thường, chỉ cần tắm rửa một chút lại có dung mạo xinh đẹp đến thế.
Tinh ranh thông minh, cố ý che giấu dung mạo.
Y chậm rãi đặt ngọc bội xuống: "Cô tên Thúy Thúy?"
Thạch Uẩn Ngọc: "Vâng."
"Thúy Thúy..." Cố Lan Đình khẽ lặp lại một lần, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng: "Cái tên này không hợp với cô."
Thạch Uẩn Ngọc hiểu ý Y, không lên tiếng.
Cố Lan Đình cong môi: "Da thơm tựa tuyết, tóc mây óng ả. Sau này cô sẽ tên là "Ngưng Tuyết" được không?"
Lồng ngực Thạch Uẩn Ngọc nghẹn lại, một cảm giác nhục nhã dâng lên.
Thà gọi là Thúy Thúy còn hơn!
Chỉ nghe hai chữ Ngưng Tuyết thì đúng là hay, nhưng Cố Lan Đình lại cố tình đọc câu thơ kia, cố ý nhắc nhở nàng, nàng chỉ là một món đồ chơi không hơn gì chó mèo, được đặt tên vì dung mạo.
Mang đậm ý vị coi thường nữ nhân, khinh bạc hạ lưu.
Thật là một sự sỉ nhục lớn!
Nàng nhẫn nhịn mãi, tự nhủ đây là thời cổ đại, kìm nén ý muốn chửi người, co được duỗi được đáp: "Tạ ơn Đại gia ban tên."
Cố Lan Đình hài lòng với sự cung thuận của nàng, ôn hòa nói: "Lui đi, ngày mai sẽ có người dạy cô quy củ."
Thạch Uẩn Ngọc khuỵu gối: "Vâng."
Rời khỏi thư phòng, đèn lồng dưới mái hiên khẽ đung đưa theo gió, nàng đứng trên hành lang vắng lặng, cơn gió lạnh ẩm ướt thổi qua, mới nhận ra lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.