Trông mong mãi cũng thành công cốc, cuối cùng lại phải làm thông phòng ấm giường cho người ta.
***
Trời tối hẳn, Tiểu Hòa gõ cửa bước vào, tay bưng một cái khay, trên đó đặt một bộ váy áo màu hồng sen, theo sau là hai bà tử giúp việc xách nước.
"Cô nương, đến giờ tắm rửa rồi ạ."
Nước trong thùng tắm đã được pha xong, Tiểu Hòa đưa tay thử độ ấm.
Thạch Uẩn Ngọc nói: "Cảm ơn cô, ta tự làm được rồi, cô ra ngoài đi."
Tiểu Hòa lắc đầu, cầm lấy khăn khô bên cạnh, kiên quyết nói: "Cô nương, Tiền ma ma đã đặc biệt dặn dò, bảo ta phải hầu hạ ngài tắm rửa cẩn thận, không thể để ngài tự mình động tay mệt nhọc."
Thạch Uẩn Ngọc vẫn còn muốn che giấu dung mạo, không từ bỏ lại khuyên: "Chỉ là tắm rửa thôi mà, ta quen tự làm rồi, cô ở đây ta không tự nhiên."
Ở thời hiện đại, nàng nào được hầu hạ thế này? Giờ chỉ cần nghĩ đến có người đứng bên cạnh nhìn, cả người đã nổi da gà.
Tiểu Hòa không nghe lọt tai, đưa tay gỡ búi tóc cho nàng: "Cô nương đừng khách sáo, ta làm nhẹ tay lắm, sẽ không làm phiền ngài đâu, Tiền ma ma nói đây là bổn phận của ta, nếu hầu hạ không tốt, sau này sẽ không được ở lại Trừng Tâm Viện nữa."
Gỡ tóc xong, nàng ấy lại đưa tay định cởi cúc áo vải của nàng.
Thạch Uẩn Ngọc vội ngăn lại, vừa ngẩng mắt lên đã thấy tiểu nha hoàn đang nhìn mình một cách đáng thương.
Nàng nhất thời không nói được lời từ chối nào nữa.
Tiền ma ma là quản sự trong viện, Tiểu Hòa sao dám làm trái?
Đều là người làm công ăn lương, hà tất phải làm khó người ta.
Nàng thở dài: "Cô đứng bên cạnh đưa đồ là được rồi."
Tiểu Hòa lúc này mới nở nụ cười rạng rỡ.
Thạch Uẩn Ngọc cởi y phục, bước vào thùng gỗ, ngâm mình sâu hơn trong nước.
Hơi nước mờ ảo, Tiểu Hòa đưa bồ kết đến, nàng chậm rãi lau rửa.
Đến lúc rửa mặt, tay nàng khựng lại, rồi vẫn rửa mặt sạch sẽ.
Đã đến nước này, sớm muộn gì giấy cũng không gói được lửa, thay vì sau này bị gán cho tội "lừa dối chủ", chi bằng tối nay lộ diện mạo thật, ít nhất còn có thể giải thích là để tránh phiền phức.
Tiểu Hòa đang định hỏi có cần giúp gội đầu không thì thấy mái tóc đen như mây của người con gái trong thùng đang bồng bềnh, làn da dưới ánh đèn vàng mờ ảo trắng ngần như ngọc.
Nhìn sang gương mặt. Lông mày cong như trăng non, má hồng như hoa đào mùa xuân, một lọn tóc ướt dính bên má, đẹp đến nao lòng.