Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nam Chính

Chương 30

Trước Sau

break
“Ngươi nói trong khoang à? Không gian chật quá, ta thấy ở ngoài này không khí trong lành, hóng gió dễ chịu hơn nhiều.”

Nàng lại cười, chẳng hiểu mỗi ngày nàng kiếm đâu ra nhiều chuyện khiến mình vui vẻ đến thế. Mà nụ cười ấy, không hề gượng ép, giống như thật sự đang rất hạnh phúc.

Mặc Chúc thu kiếm, cũng ngồi xuống theo. Ngu Tri Linh thì vừa vui vừa đắc ý, định bụng làm một màn giảng giải tâm pháp thật uyên bác cho hắn. Trạc Ngọc Tiên Tôn hình như cái gì cũng biết, bản tâm pháp này nàng chỉ lướt qua đã hiểu phải tu thế nào.

Thế nhưng thiếu niên lại chủ động đón lấy quyển tâm pháp, cau mày, tĩnh lặng mở trang đầu tiên.

Hắn đọc cực nhanh, gần như lướt qua như gió. Khi Ngu Tri Linh còn đang ngơ ngác chưa kịp mở lời, Mặc Chúc đã xem xong.

Nàng chớp mắt liên tục, trong lòng thấp thỏm chờ hắn hỏi điều gì đó khó hiểu để mình có cơ hội “trổ tài”.

Nhưng chờ mãi... chỉ thấy thiếu niên nhắm mắt lại. Một vòng kim quang nhàn nhạt dâng lên quanh thân, hắn đã tiến vào cảnh giới minh tưởng.

Ngu Tri Linh: “…”

A?

Mới thế thôi mà đã hiểu được rồi?

Không phải chứ… Mấy người thiên tài các ngươi đều trực tiếp học một lần là xong sao?

Vậy thì cái danh “sư tôn” của ta còn có ý nghĩa gì nữa đây?


Hôm qua nàng còn cố tình chịu đựng một canh giờ khóa đầu chỉ để sáng nay dạy cho ra trò, thế mà giờ đến cơ hội phát huy cũng không có luôn sao?

Vậy mà chỉ mười lăm phút sau, trong đầu nàng vang lên âm thanh báo của hệ thống:

Đinh! Nam chính đã tu luyện đến tầng thứ nhất của “Thanh Tâm Liên Quyết”. Ký chủ nhận được 10 điểm công đức. Hiện tại tổng điểm công đức: 30.

Ba mươi phút sau.

Đinh! Nam chính đã tu luyện đến tầng thứ hai của “Thanh Tâm Liên Quyết”. Ký chủ nhận được thêm 10 điểm công đức. Tổng điểm công đức hiện tại: 40.

Ngu Tri Linh: “…………”

Nàng nằm ngửa trên boong tàu, ngước mặt nhìn trời.

Nàng thông suốt rồi.

Một đồ đệ đủ tư chất là phải tự mình tu luyện, lại còn giúp sư tôn kiếm điểm công đức để nối dài tính mạng.

Nàng, Ngu Tri Linh...

Hiện tại chính là người hạnh phúc nhất trên đời!

Từ Dĩnh Sơn Tông đến Tứ Sát Cảnh mất khoảng hai canh giờ. Trong hai canh giờ ấy, Mặc Chúc đã học xong năm tầng đầu tiên của Thanh Tâm Liên Quyết, chỉ còn thiếu hai tầng cuối cùng.

Khi Giới Tử Chu vừa đến nơi, Mặc Chúc liền mở mắt.

Linh lực trong đan điền dần ổn định, còn quyển Thanh Tâm Liên Quyết thì đang được Ngu Tri Linh nắm trong tay. Nàng đang nhắm mắt nằm ngủ trên boong tàu, hơi thở đều đặn.

Mặc Chúc tập trung cảm nhận, lúc này mới nhận ra…

Nàng ngủ mất rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Mặc Chúc bất chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ — Ngu Tri Linh có khi nào bị người khác đoạt xác không? Nếu không thì vì sao lại hành xử kỳ quái đến vậy? Biết rõ giữa hắn và nàng có hiềm khích, vậy mà vẫn dám nhiều lần buông lỏng cảnh giác trước mặt hắn, là vì quá tin hắn sẽ không ra tay sao?

Mặc Chúc co tay lại chống dưới gối, môi mím chặt, không lên tiếng gọi nàng.

Nàng cũng chẳng để ý đến sàn tàu cứng cộm, ngủ say sưa, không giữ chút hình tượng nào. Từng tia nắng mỏng nhẹ phủ lên gương mặt nàng, làn da vì ánh nắng mà ửng lên hồng nhạt, lông mi dài rậm cong cong như chiếc quạt nhỏ phủ trên mí mắt.

Mặc Chúc cứ lặng im nhìn nàng. Có khoảnh khắc nào đó, hắn ngỡ như mình đang nhìn thấy vị thanh y tiên tử năm xưa. Tựa như mười năm hắn đã sống qua, chỉ là một giấc mộng dài.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc