Giờ nghĩ lại… cái gọi là “chuyển phát nhanh” kia rõ ràng chính là bẫy bắt người của cục xuyên thư!
Ngu Tri Linh nheo mắt hỏi:
“Vòng tay này là công cụ các ngươi dùng để kéo ta tới đúng không? Giờ ta muốn về.”
— Xà vòng là vật phẩm của Trạc Ngọc Tiên Tôn, chỉ dùng được một lần. Giờ nó chỉ còn là một chiếc vòng tay bình thường. —
Ngu Tri Linh: “… Ngầu thật đấy.”
— Hơn nữa, cơ thể của ký chủ trong thế giới cũ đã đột tử vì bệnh tim. Linh hồn ngươi được triệu hoán đến thế giới trong truyện. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ được tiếp tục sống. —
Ngu Tri Linh hỏi lại:
“Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể quay về không?”
— Không thể. Trong khoảng thời gian này, xác của ngươi chắc cũng đã được phát hiện và an táng rồi. —
Ngu Tri Linh nghiến răng mắng một câu thô tục.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ đã tròn một giờ. Cơn hoảng loạn ban đầu đã bị nàng cưỡng ép đè nén xuống.
Từ nhỏ nàng đã học cách kiểm soát cảm xúc, cơ thể yếu không cho phép nàng nổi giận hay xúc động quá mức. Chính vì thế, năng lực thích ứng của Ngu Tri Linh luôn mạnh mẽ hơn người thường.
Nàng chỉnh lại cổ áo, ngẩng đầu hỏi:
“Nguyên thân đâu?”
“...Bởi vì một số lỗi bug trong dòng chảy thế giới, nguyên thân đã biến mất khỏi Luân Hồi.”
Ngu Tri Linh nhíu mày. Theo lý mà nói, sư tôn phản diện lẽ ra phải sống đến tận đại kết cục, sao giờ lại chết rồi?
“Vậy các ngươi bắt ta đến đây làm gì?”
— Nam chính đã nhập ma, khiến vận mệnh thế giới sụp đổ. Thiên Đạo buộc phải quay ngược thời gian, mong muốn sửa chữa tất cả. Mà tâm ma lớn nhất của hắn... chính là sự tra tấn mà sư tôn phản diện gây ra. Vì vậy, ngài là người có ảnh hưởng lớn nhất đến nam chính, cũng là người duy nhất có khả năng thay đổi kết cục nguyên tác. —
Ngu Tri Linh biết Trạc Ngọc Tiên Tôn từng làm những gì.
Từ khi Mặc Chúc còn là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, hắn đã bị Trạc Ngọc Tiên Tôn mang về nuôi dạy. Nhưng người này không hề dạy hắn tu hành, ngược lại còn đánh đập, mắng chửi, bắt hắn hầu hạ như người hầu nhỏ, suốt sáu năm trời không cho hắn học một chút pháp thuật nào.
Về sau, Trạc Ngọc Tiên Tôn càng trở nên tàn độc, nhiều lần dùng kiếm làm Mặc Chúc bị thương. Ả ta còn lừa Dĩnh Sơn Tông phái hắn đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm, khiến Mặc Chúc suýt chết không biết bao nhiêu lần.
Thậm chí, khi điên cuồng nhất, ả còn từng định chặt đứt gân mạch hắn, phế đi con đường tu tiên. Không rõ lý do vì sao, khi ra tay lại đột ngột dừng lại. Khi ấy Mặc Chúc mới chỉ mười ba tuổi, bị đánh gãy một nửa gân mạch, nằm giữa ranh giới sống chết suốt nửa tháng. Hắn cắn răng chịu đựng, cuối cùng cố gắng giữ được đường tu tiên của mình.
Về sau, sợ chuyện này bị tông môn phát hiện, Trạc Ngọc Tiên Tôn liền đẩy hắn ra ngoài làm nhiệm vụ diệt trừ tà ma, còn hạ cổ hắn để phòng hắn trốn chạy.
Với từng ấy tội trạng, việc sư tôn phản diện cuối cùng bị hồn phi phách tán là điều đương nhiên.