Nàng nhìn rõ.
Nàng nhớ được từng câu, từng chữ.
《Quá Sơ Kiếm Pháp》, 《Dĩnh Sơn Kiếm Pháp》, 《Quy Nguyên Tâm Kinh》…
Dòng linh lực như dòng nước chậm rãi chảy qua khắp cơ thể nàng, cuối cùng tụ lại ở đan điền, hội tụ thành một điểm sáng rực rỡ.
Ngay khoảnh khắc ấy —
Ngu Tri Linh mở bừng mắt.
Chiêu kiếm của Mặc Chúc đã ập tới trước mặt.
Xuyên qua ánh kiếm chứa sát khí lạnh thấu xương, nàng nhìn thấy gương mặt thiếu niên kia — lạnh lẽo và hờ hững như băng sương giữa mùa đông.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Ngu Tri Linh đã nhắm mắt lại. Nhưng với một chiêu sát thủ như Mặc Chúc, chỉ cần một khắc ấy… cũng đủ lấy mạng nàng.
Ngay khi mũi kiếm chuẩn bị đánh trúng mệnh môn, nàng bỗng như biến thành một người hoàn toàn khác.
Tay trái nàng vung kiếm ngang, động tác sắc gọn chuẩn xác, khí thế dứt khoát không chút do dự. Đường kiếm như một nét vẽ nghiêng ngả mà mạnh mẽ, va chạm trực diện với chiêu kiếm của Mặc Chúc, mang theo thế phản công không chút nhún nhường.
Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm khí của Mặc Chúc bị đánh tan!
Kiếm ý kinh hoàng thổi quét về phía hắn, khiến hắn không thể không lùi lại vài bước.
Muôn ngàn tia sáng như tinh tú rơi xuống mặt nước, trong khoảnh khắc nổ tung thành cơn lốc linh áp, cuốn lấy sát khí và gió lạnh đánh úp về phía Mặc Chúc. Hắn không né cũng chẳng tránh, chỉ bình tĩnh nhìn luồng kiếm khí cuốn xoáy thành tầng mây đang ập đến trước mặt mình.
Ngay giây nó sắp đánh thẳng vào người hắn, lại đột nhiên…
Nổ tung.
Từng điểm sáng nhỏ như đom đóm rơi xuống, nhẹ nhàng mà lộng lẫy, giống như sao trời vỡ tan rớt khỏi mây đêm, lặng lẽ rơi đầy giữa trời đất.
Những vệt kiếm mang hóa thành ánh sáng, rơi xuống trước mặt hắn. Xuyên qua màn ánh sáng mông lung ấy, Mặc Chúc ngước mắt lên — hắn nhìn thấy Ngu Tri Linh đang đứng trên cao.
Nàng đứng đó, ánh trăng phủ lên người như một lớp băng mỏng. Đôi mắt nàng nhìn xuống hắn, dáng vẻ bình thản và lạnh nhạt đến cực điểm. Gió đêm cuốn tung vạt áo, mang theo kiếm khí phảng phất chưa tan.
Giây phút ấy, hắn như nhìn thấy người thiếu nữ năm xưa — cũng một thân thanh y, cũng từng bước chậm rãi đi về phía hắn, ôm trọn đứa trẻ đầy máu me vào lòng, dắt tay hắn bước qua ngưỡng cửa Dĩnh Sơn Tông.
Khi đó, Mặc Chúc từng nghĩ — nàng chính là người tốt đẹp nhất ở Trung Châu.
Khi đó, hắn đã thề sẽ đi theo nàng, trung thành với nàng, tin tưởng nàng… suốt cả đời.
Nhưng sau này, nàng thay đổi rồi.
Không còn khoác thanh y, không còn mỉm cười, cũng chẳng còn dạy hắn tu hành nữa.
Tất cả những gì hắn từng ngưỡng mộ, từng tin tưởng, từng khao khát… từng chút một, bị bào mòn trong những ngày tháng nhục mạ như dao cắt, rách nát trong từng cơn tra tấn bởi cổ trùng.
Dần dần, mọi tôn sùng đều hóa thành hận thù khắc cốt ghi tâm.
Trạc Ngọc tiên tôn, có phong thái tiên nhân… nhưng lại chẳng có một trái tim của tiên nhân.
Khi những tia sáng cuối cùng rơi xuống như mưa sao, người thiếu nữ thanh y đứng trên bậc đá cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt như gió lướt qua mặt nước:
“Chiêu này gọi là Hám Sao Trời, khi kiếm khí bùng nổ, tựa như tinh tú rơi rụng khắp bầu trời. Nếu ngươi một ngày bước lên đỉnh Độ Kiếp, dùng chiêu này để chém trời sao… cũng không phải là không thể.”
Mặc Chúc khẽ lau vết kiếm rạch bên má, máu mỏng dính ướt lòng bàn tay, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm. Hắn thu kiếm, khom người hành lễ: