Trương thị trợn mắt há mồm, chén trà trong tay kém chút là rơi xuống mặt đất.
Bốn đại nha hoàn nhíu mày.
Các nàng đã thấy qua chỗ thần kì của cường thể dược tề nên đương nhiên cảm thất tiểu thư chỉ cần một ngàn lượng hoàng kim thì không khỏi quá ít.
“Một ngàn lượng hoàng kim, Đường Tứ tiểu thư khẩu vị thật là lớn, dĩ nhiên dọa dẫm, lừa gạt cả Trấn Quốc Công phủ, hiện tại bên ngoài ai mà không biết cường thể dược tề là thứ đồ lừa người cơ chứ.”
Trấn Quốc Công phu nhân giận dữ.
“Quốc Công phu nhân đây là không muốn trả nợ sao?”
Đường Trừng bỗng nhiên ngồi thẳng người, mắt hạnh xinh đẹp trợn tròn cả lên, ánh mắt nhìn bà ta tràn đầy bất thiện.
Nàng đều đã ủy khuất hạ giá cho bà ta như vậy rồi mà đến một ngàn lượng hoàng kim bà ta cũng không muốn cho, quả thực quá ghê tởm mà!
“Đường Tứ tiểu thư, làm người vẫn đừng nên tham lam quá đáng, cẩn thận lại lấy giỏ tre múc nước, dã tràng se cát đấy.”
Ánh mắt Trấn Quốc Công phu nhân nhìn về phía Đường Trừng tràn đầy lạnh lẽo, giọng nói ẩn chứa ý cảnh cáo rõ ràng.
Đường Trừng không đem cảnh cáo của Trấn Quốc Công phu nhân để vào mắt, mỗi ngàn lượng hoàng kim mà cũng muốn so đo, đúng là quá keo kiệt, quá không có thành ý.
“Một ngàn lượng hoàng kim đã là nể mặt cha đứa nhỏ trong bụng ta rồi, làm người cũng đừng có được voi đòi tiên.”
“Quốc Công phu nhân nếu là không nỡ bỏ ra một ngàn lượng hoàng kim thì cũng có thể không hủy hôn nữa, ta không có ý kiến gì cả.”
Đường Trừng không chút để ý nói, thư thả hưởng thụ Trân Châu xoa bóp.
Có hôn ước hay không đối với nàng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
Người gấp cũng không phải nàng.
Đường Trừng không phải là nguyên chủ không có đầu óc, từ thái độ cấp thiết muốn lui hôn sự này của Trấn Quốc Công phu nhân thì nàng liền đoán ra trong này có mờ ám.
Có lẽ cha đứa nhỏ cũng không biết mẫu thân hắn tự chủ trương làm việc này.
Nếu không thì cái giá đã không chỉ như thế này rồi, ừm, ít nhất cũng phải gấp mười lần bây giờ.
Đối với một Trấn Quốc Công phủ quyền thế ngập trời, nội tình thâm hậu thì một ngàn lượng hoàng kim cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi.
Trấn Quốc Công phu nhân cũng thật là đủ keo kiệt mà.
Một ngàn lượng hoàng kim thôi mà cũng không nỡ.
“Ngươi… Ngươi…”
Trấn Quốc Công phu nhân nhìn Đường Trừng bày ra dáng vẻ vô lại mà tức muốn chết.
Trương thị: “…”
Tứ nha đầu thật là khiến người ta nhìn thôi đã ngứa răng nghiến lợi.