Đến sân của nhị phòng, phải đi qua bức tường bao quanh sân của đại phòng.
Không hổ là một trong tứ đại gia tộc tu chân ở Phàm Nhân giới, ngay cả con đường dưới chân cũng được xây dựng vừa rộng rãi vừa bề thế.
Một mảng cây xanh leo đầy tường, dưới ánh nắng mặt trời, đổ xuống một khoảng bóng râm nhỏ.
Tử Yêu La nhất giai, hoa có thể luyện chế thuốc chống nôn, quả, có độc, có thể luyện chế thuốc gây ảo giác.
Phượng Vãn đang ngẩng đầu nhìn mảng xanh trên tường đến xuất thần, trong thức hải lại đột nhiên hiện ra những thông tin này.
Phượng Vãn kinh ngạc, đây là chuyện gì, nàng chưa từng tiếp xúc với Tử Yêu La, căn bản không hề biết nó.
Lăng thị thấy Phượng Vãn dừng lại không đi nữa, khó hiểu quay đầu nhìn nàng.
“Con ơi, sao vậy, có phải không khỏe ở đâu không?”
Phượng Vãn lắc đầu: “Không sao, chúng ta mau đi thôi.”
Tuy vẫn chưa biết là chuyện gì, nhưng xem ra bây giờ đối với mình không phải chuyện xấu, tạm thời không cần quá lo lắng.
“Đứng lại.”
Vừa đi được không xa, phía sau liền truyền đến một tiếng hét bá đạo của thiếu niên.
Thân hình Lăng thị hơi run rẩy.
Giọng nói này đối với Phượng Vãn vừa không quen thuộc cũng không hoàn toàn xa lạ, nếu không nhớ lầm, hẳn là con trai của đại phòng Phượng gia.
Tu Chân giới cường giả vi tôn, ở các đại gia tộc cũng vậy.
Theo lý mà nói Lăng thị là trưởng bối, con trai của đại phòng gặp bà cũng nên gọi một tiếng thẩm thẩm.
Chẳng qua Lăng thị chỉ là một người thường không thể tu luyện, con gái duy nhất cũng là người không có linh căn, cho nên hai người không có chút địa vị nào ở Phượng gia.
Đích trưởng tử của đại phòng tên là Phượng Hoan, do chính thất sinh ra, là tam hệ linh căn, hiện tại Luyện Khí nhị tầng, được coi là thiên tài trong thế hệ của bọn họ.
Tên này ngày thường rất kiêu ngạo, lại càng coi thường Phượng Vãn không có linh căn.
Phượng Vãn biết, nhiều chuyện trốn tránh cũng vô ích, chỉ có thể cứng rắn đối mặt.
Nắm tay Lăng thị xoay người, nhìn về phía người đối diện.
Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, một thân hồng bào khoa trương, mặc trên người hắn ta có chút không hài hòa.
Thấy Phượng Vãn nhìn mình.
Phượng Hoan kiêu ngạo hất cằm.
“Gần đây nghe nói có người ở chợ mua một quả trứng yêu thú chết xấu xí.
Theo lời người hóng chuyện vui lúc đó miêu tả, kẻ ngốc mua trứng yêu thú rất giống ngươi, quả nhiên chính là đồ con nhóc vô dụng nhà ngươi.”
Chuyện Phượng Vãn mua trứng yêu thú ở chợ sớm đã truyền đi, thân là đích tử của đại phòng Phượng gia, biết chuyện này cũng là điều hết sức bình thường.
Phượng Vãn không có gì để biện bạch, thẳng thắn gật đầu, nói:
“Đại ca, ta có mua trứng yêu thú, nhưng nó không xấu.”
Một đứa trẻ chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài thì hiểu cái gì, quả trứng yêu thú này của nàng rất lợi hại.
Phượng Hoan sững sờ, sau đó gương mặt lộ vẻ tức giận.
Tiểu phế vật này lại dám cãi lại, đúng là lật trời rồi.
“Hừ, ngươi nói ngươi là phế vật không thể tu luyện thì cũng thôi đi, đến mắt nhìn cũng kém nữa, tiểu gia ta nhìn quả trứng yêu thú trong lòng ngươi một cái mà cơm tối qua cũng muốn nôn ra.”
Phượng Vãn siết chặt vòng tay đang ôm quả trứng yêu thú, tên tiểu quỷ này nói chuyện thật khó nghe, có cái miệng đúng là dư thừa.
Phượng Hoan không đợi Phượng Vãn đáp lời, tiếp tục tự mình nói.
“Đúng rồi, linh châu của ngươi trộm ở đâu ra vậy?”
“Đại công tử, linh châu của con gái ta không phải trộm, mà là hái linh thực trên Linh Dược Sơn đổi lấy.”
Lăng thị kiêu ngạo giải thích thay cho Phượng Vãn.
Con gái bà quả thực là một đứa trẻ có vận khí tốt.
Phượng Hoan rõ ràng không muốn nói chuyện với Lăng thị, khinh thường bĩu môi, còn đưa tay lên phe phẩy trước mặt như thể có thứ gì đó bẩn thỉu.
“Được rồi, cho dù linh châu này là do ngươi may mắn có được, nhưng đối với một phế vật như ngươi thì có tác dụng gì. Ngươi nên đem linh châu hiếu kính cho ta.”
Phượng Vãn vô cùng ngây thơ khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Trong tộc quy có điều này sao?”
Nghe Phượng Vãn lôi cả tộc quy ra, Phượng Hoan nghẹn họng, lập tức càng thêm tức giận.
“Ta là thiên tài của Phượng gia, lại là đại ca của ngươi, tôn lão ái ấu, ngươi có hiểu không?”
Phượng Vãn ngoan ngoãn gật đầu: “Hiểu rồi, vậy đại ca có được linh châu cũng sẽ cho ta đúng không, dù sao ta cũng là muội muội, huynh phải yêu thương trẻ nhỏ mới đúng.”
Phượng Hoan lại bị chặn họng, lửa giận bốc thẳng lên trán, tiểu phế vật này miệng lưỡi cũng lanh lợi lắm.
Hôm nay, hắn sẽ cho nàng biết cái gì mới là pháp tắc của Tu Chân giới, chỉ biết nói mồm thì chẳng có tác dụng gì.
Vừa hay yêu thú của hắn ta mới khế ước chưa lâu, hôm nay liền lấy tiểu phế vật này ra luyện tay.
Gia tộc khuyến khích tỷ thí, chỉ cần không đánh chết là được.
“Tiểu Xích, lên cho ta, thiêu cháy nó!”
Phượng Hoan hét lớn một tiếng, một con heo có cái đuôi đỏ rực nhe răng nanh xuất hiện bên cạnh hắn.
[Xích Vĩ Trư bậc hai, đuôi đỏ như máu, toàn thân đen kịt, mới khai linh trí, miệng phun hỏa cầu, lực công kích yếu, yêu thú cấp thấp.]
Lại một chuỗi thông tin tự động hiện ra trong thức hải của Phượng Vãn.
Phượng Vãn bất giác nhìn quanh, bên cạnh nàng ngoài Lăng thị ra thì không còn ai khác, rốt cuộc là ai đang giúp nàng?
Nén lại nỗi nghi hoặc đầy bụng, nắm tay bên hông siết chặt, nàng nhìn chằm chằm vào con Xích Vĩ Trư đối diện.
Nàng còn chưa bắt đầu tu luyện, dù là yêu thú cấp thấp nhất cũng có thể lấy mạng nàng.
Phượng Hoan đây là rõ ràng không muốn để nàng yên.
“Mẫu thân, mẫu thân mau đi tìm người.”
Đánh không lại cũng không chạy nổi, chỉ có thể kéo dài thời gian, tìm người tới giúp.
“Con ơi, mẫu thân không đi, con đừng sợ, dù sao con cũng là huyết mạch của nhị phòng, nó không dám làm gì chúng ta đâu.”
Phượng Vãn bất lực, Lăng thị nghĩ quá ngây thơ rồi, Phượng Hoan sẽ không giết chết họ, nhưng sẽ khiến họ đau đến chết.
Phượng Hoan nghe được cuộc đối thoại của hai người, chống nạnh cười ha hả.
“Hai phế vật phàm nhân, hãy tận hưởng đi.”
Được lệnh của Phượng Hoan, Xích Vĩ Trư bậc hai lao về phía hai người Phượng Vãn, há miệng phun ra một quả cầu lửa.
Tu vi của yêu thú bậc hai tương đương với tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ, uy lực không thể xem thường.
Phượng Vãn đẩy mạnh Lăng thị ra, lăn một vòng tại chỗ, hiểm hóc né được quả cầu lửa đang nhắm vào mặt, nhưng tay chân lại không may mắn như vậy, bị đốt cháy bỏng rát đau đến thấu tim.
Quả nhiên yêu thú giống chủ, vừa ra tay đã muốn hủy dung, tâm tư này cũng thật độc ác.
May mà mấy tháng nay nàng đã đặc biệt tăng cường rèn luyện thân thể, nếu không quả cầu lửa đó đã thực sự đốt trúng mặt rồi.