Phượng Vãn hít một hơi không khí thật sâu, thật thoải mái.
Tuy nàng vẫn chưa thể tu luyện, nhưng ở nơi linh khí đậm đặc, khí huyết trong kinh mạch cũng lưu thông trôi chảy hơn.
Phượng Vãn tiếp tục cẩn thận tìm kiếm trong một đám cỏ dại vô dụng, nếu may mắn, có lẽ sẽ tìm được một cây có giá trị.
Vào ngày thứ mười, Phượng Vãn cuối cùng cũng phát hiện ra một cây Phượng Hoàng Thảo nhất giai yếu ớt trong một đám cỏ dại không đáng chú ý.
Ở Tu Chân giới, bất kể là gì, gần như đều được phân chia cấp bậc, như linh thảo này, có từ nhất giai đến cửu giai.
Tuy nhiên linh khí ở Cửu Hoang đại lục ngày càng mỏng manh, ngay cả linh thảo thất giai cũng rất hiếm thấy.
Cây Phượng Hoàng Thảo này tuy chỉ có nhất giai, nhưng cũng đủ để đổi lấy vài viên linh châu, vận may của nàng quả nhiên không tệ.
Nhưng tại sao ở đây lại có Phượng Hoàng Thảo nhỉ, nghe nói chỉ những nơi Phượng Hoàng từng tồn tại mới có loại linh thực này.
Phượng Vãn lắc đầu, chắc chắn là nàng nghĩ nhiều rồi.
Phượng Hoàng là thượng cổ thần thú, sớm đã tuyệt chủng ở Cửu Hoang đại lục.
Tránh khỏi tầm mắt của hai người hầu, Phượng Vãn cẩn thận cất kỹ cây linh thảo đó.
Phượng Vãn lang thang ở vòng ngoài suốt hơn hai tháng, cũng chỉ tìm được một cây linh thảo đó, nhưng cũng thu được mười viên linh châu.
Hai người hầu của Phượng gia bảo vệ Phượng Vãn hơn hai tháng, liền xin tộc trưởng trở về chủ trạch.
Phượng Vãn cũng vừa hay không muốn bọn họ đi theo nữa, điều này đúng ý nàng.
Lại đến chợ, nàng muốn mua một quyển công pháp dẫn khí nhập thể trước.
Tuy đây là thứ cơ bản nhất, nhưng lại là thứ nàng cần nhất hiện tại.
Chỉ khi có thể dẫn khí nhập thể, mới thực sự bắt đầu bước trên con đường tu tiên.
Loại công pháp cơ bản nhất này, có lẽ còn không có cơ hội được vào Tàng Kinh Các của Phượng gia.
Nhưng chính quyển công pháp cơ bản như vậy, đối với người thường cũng là sự tồn tại xa vời.
Phượng Vãn đi dạo trong chợ một lúc lâu, chủ sạp kỳ lạ kia vẫn còn ở đó, vẫn là mảnh vải đen đó, số lượng trứng yêu thú hình như cũng không giảm.
Không biết là giá quá đắt, hay là ông ta không biết cách chào hàng, trước sạp không một bóng người.
Ánh mắt của Phượng Vãn lại một lần nữa bị quả trứng yêu thú xấu đến rơi lệ kia thu hút.
Sờ vào mười viên linh châu trong túi tiền bên hông, lưng thẳng hơn một chút.
Chủ sạp thấy có khách đến, cũng không mấy nhiệt tình, chỉ thờ ơ liếc Phượng Vãn một cái rồi thu lại ánh mắt.
Phượng Vãn có chút nản lòng, xem thái độ của chủ sạp này, những quả trứng yêu thú này chắc sẽ không rẻ.
Nhưng việc gì cũng phải thử một lần, hơn nữa, nàng muốn quả xấu nhất, chắc sẽ không quá đắt đâu nhỉ.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào đống trứng: “Lão gia gia, ta muốn nó.”
Phượng Vãn trông trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt to tròn long lanh, khiến người ta bất giác mềm lòng.
Nếu không biết rõ ngọn ngành, còn tưởng là tiểu thư được cưng chiều của gia tộc lớn nào đó.
Chủ sạp lười biếng nhướng mí mắt.
“Ngươi chắc chắn muốn nó?”
Nghe có người muốn mua trứng yêu thú, liền có kẻ hiếu kỳ xúm lại hóng chuyện vui.
“Ôi chao, nhóc con, xem ngươi xinh xắn thế này, mà gu thẩm mỹ không được tốt lắm.
Ngươi lần đầu mua trứng yêu thú phải không, lại đây, lại đây, ta dạy cho.
Trứng yêu thú này phải chọn loại nhẵn bóng xinh đẹp, đương nhiên, loại có linh khí lượn lờ trên bề mặt là tốt nhất.
Quả ngươi chọn này, tử khí nặng nề, nói không chừng là trứng chết.”
Trứng chết tức là yêu thú bên trong đã chết non từ lâu.
Nếu tu sĩ không may mua phải loại trứng yêu thú như vậy, thật sự là tức chết bản thân.
Chủ sạp vốn dĩ tâm trạng không tốt, bị lời này kích động, lập tức râu ria dựng đứng, trợn mắt.
“Tiểu tử người thường, ngươi dám nói trứng yêu thú của lão phu là trứng chết, thật đáng bị dạy dỗ.”
Vừa nói, uy áp quanh người chủ sạp mơ hồ tỏa ra.
Nam nhân trung niên vừa rồi phát biểu một tràng đạo lý là ngũ linh căn, cũng không khác gì người thường, làm sao từng thấy cảnh tượng này.
Chủ sạp tuy cố gắng hết sức kiềm chế uy áp, nhưng cũng không phải là thứ nam nhân trung niên có thể chịu đựng được, lập tức sợ hãi quỳ xuống.
Vội vàng lên tiếng cầu xin: “Tiên nhân, là tiểu nhân không biết điều, có mắt không tròng, ngài đại nhân đại lượng xin bỏ qua cho tiểu nhân lần này.”
“Hừ, cút.”
“A, vâng vâng vâng.”
Nam nhân trung niên sợ hãi chạy biến đi xa.
Những người khác muốn đến gần đều sợ hãi lùi ra xa hơn một trượng.
Phượng Vãn ngược lại không hề sợ hãi, đôi mắt to lại càng sáng hơn, đây chính là uy năng của người tu tiên sao.
Nàng quyết định rồi, nhất định phải vượt qua mọi khó khăn, bước lên con đường tu tiên này.
“Lão gia gia, ngài có thể bán quả trứng yêu thú đó cho ta không?”
Chủ sạp thu lại uy áp, ánh mắt dò xét nhìn Phượng Vãn.
Vừa rồi, nam nhân trung niên kia đã sợ đến quỳ xuống, mà đứa trẻ này lại nghiến răng chịu đựng, đúng là một mầm non tu luyện tốt.
Tuy nhiên, cũng không thể kết luận vội vàng như vậy.
Chủ sạp thu lại ánh mắt, chắp tay sau lưng, nói.
“Ngươi không sợ quả trứng yêu thú này thật sự là trứng chết sao?”
Phượng Vãn cười lấy lòng, để lộ lúm đồng tiền một bên đáng yêu.
“Lão gia gia lợi hại như vậy, lại còn đẹp lão thế này, nhất định sẽ không bán trứng chết đâu.”
Chủ sạp rất hài lòng với lời tâng bốc này của Phượng Vãn, đặc biệt là câu đẹp lão, rất hợp ý ông ta.
Đứa trẻ này quả nhiên có mắt nhìn, trẻ nhỏ dễ dạy.
Trên mặt chủ sạp lộ ra ý cười.