Xuyên Thành Nông Nữ Sát Phu, Tướng Quân Sủng Nàng Lên Tận Trời

Chương 8

Trước Sau

break

Nghe giọng nói non nớt của Phúc Bảo, lòng Quý Nhiễm ấm áp, nàng đưa tay xoa đầu Phúc Bảo, gương mặt dịu dàng.

“Đa tạ Phúc Bảo đã qua chơi với tỷ nhé, tỷ nhìn thấy tiểu khả ái như đệ là hết bệnh luôn rồi, yên tâm đi.”

Phúc Bảo bị nàng làm cho có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu nói một cách chân thành: “Vậy sau này đệ ngày nào cũng qua chơi với tỷ, tỷ nhất định phải mau khỏe lại.”

“Được thôi, Phúc Bảo, đệ ăn cơm chưa? Tỷ đi nấu cho đệ chút gì đó ăn nhé!”

Quý Nhiễm nghĩ còn sớm thế này, tiểu tử này chắc chắn chưa ăn cơm, muốn đi làm cho cậu bé chút gì đó ngon ngon để trổ tài, Quý Nhiễm trước khi xuyên không rất thích nấu ăn, lúc rảnh rỗi sau giờ làm thường ở nhà nghiên cứu đồ ăn.

Tuy nhiên, nàng đã quên mất rằng bây giờ trong nhà này ngoài một ít rau dại và một hũ gạo nhỏ ra, thì chẳng còn gì cả!

“Không cần đâu ạ, mẫu thân nói tỷ còn đang bệnh, phải nghỉ ngơi nhiều, mẫu thân bảo đệ mang bánh đến ăn cùng tỷ.”

Phúc Bảo vừa nói vừa giơ tay cao lên, vui vẻ lắc lắc hai chiếc bánh lớn trước mắt, cậu bé chia cho Quý Nhiễm một chiếc lớn trước, sau đó bắt đầu gặm chiếc nhỏ còn lại, ăn ngon lành.

Quý Nhiễm lúc nãy không để ý trong tay tiểu tử này còn có đồ ăn, tò mò nhận lấy chiếc bánh ngắm nghía, hình dáng có chút giống món bánh nướng chảo thời hiện đại, nàng cắn một miếng, vị giòn giòn, cũng không tệ.

“Ừm, ngon đấy, chỉ là nếu thêm chút thịt nữa thì sẽ thơm hơn.”

“Thịt ạ?”

Phúc Bảo đã lâu lắm rồi không được ăn thịt, nghe Quý Nhiễm nói vậy cũng bắt đầu ao ước, nhưng vừa nghĩ đến chiếc bánh lớn này mẫu thân cũng rất lâu mới làm một lần, chứ đừng nói đến ăn thịt, ánh mắt lại tối sầm xuống.

Quý Nhiễm nhìn thấy biểu cảm của Phúc Bảo, không nhịn được lại xoa đầu tiểu tử, cảm giác mềm mại cũng khá thích, bèn cưng chiều nói: “Chẳng phải chỉ là thịt thôi sao, tỷ kiếm cho đệ!”

Phúc Bảo ngẩng đầu nhìn Hắc Nữu tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ ấy cứ xoa đầu mình thế nhỉ?

Mà Hắc Nữu tỷ vừa nói gì ấy nhỉ?

Hình như tỷ ấy nói sẽ kiếm thịt cho cậu?

“Thật, thật không ạ? Hắc Nữu tỷ?”

“Thật, đương nhiên là thật, thật không thể thật hơn được nữa, tỷ chưa bao giờ lừa trẻ con, hôm nay chúng ta đi kiếm luôn!”

“Nhưng mà, có được không ạ? Với lại phải kiếm thế nào ạ?”

“Đây không phải là vấn đề mà đệ phải lo đâu, đệ cứ ngoan ngoãn ngồi ở cửa ăn bánh, tỷ thu dọn một chút rồi chúng ta xuất phát!

“À đúng rồi, nếu tỷ chưa gọi đệ vào thì không được vào đâu nhé.”

Nói xong liền ấn Phúc Bảo ngồi xuống phiến đá ở cửa, Phúc Bảo cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi quay lưng ra cửa.

Quý Nhiễm nhìn Phúc Bảo hôm nay mặc một chiếc áo màu nâu vàng, nói sao nhỉ, trông rất giống con chó Đại Hoàng ngày nào cũng ngồi xổm ở cổng quân khu đại viện trước khi xuyên không, nàng không nhịn được mà bật cười.

“Hắc Nữu tỷ, tỷ cười gì thế?”

“Không có gì, tỷ thấy Phúc Bảo ngoan quá nên vui thôi.”

Nghe Quý Nhiễm nói vậy, Phúc Bảo cũng cười hì hì.

Quý Nhiễm trở vào nhà định lấy hòm thuốc ra uống chút thuốc rồi mới ra ngoài, nhưng khi nàng nhìn thấy chiếc giường phẳng phiu, sắc mặt lập tức thay đổi!

Tấm vải đậy hòm thuốc sao lại phẳng thế này? Hòm thuốc bên dưới đâu rồi?

Nàng bước nhanh đến bên giường, lật tấm vải lên, dưới tấm vải trống không, chẳng có gì cả!

Tim Quý Nhiễm lập tức nguội lạnh đi một nửa, lẽ nào hòm thuốc nhìn thấy hôm qua là ảo giác? Nàng bình tĩnh nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy hòm thuốc hôm qua, càng nghĩ càng thấy không giống ảo giác.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc