Quý Nhiễm nắm ngược lại tay Thu thẩm.
“Lòng tốt của thẩm, con sẽ ghi nhớ cả đời, tiền con có cách gom đủ. Thẩm một mình nuôi tiểu Phúc Bảo cũng không dễ dàng gì, mau về nhà xem Phúc Bảo đi, đừng để nó lo lắng.”
Quý Nhiễm thật sự rất cảm động, hiếm khi nghiêm túc trở lại.
Bây giờ tình cảnh dường như cũng không quá tệ, ít nhất nàng còn có Thu thẩm bên cạnh, một Thu thẩm trông rất giống tiểu cô của mình, nếu bà ấy thật sự là tiểu cô thì càng tốt hơn.
“Được, vậy thẩm về trước đây, có việc gì cần giúp thì nhớ gọi ta.”
“Vâng ạ, Thu thẩm, yêu người, thơm một cái.”
“Hả? Hắc Nữu, nha đầu nhà ngươi, sao cái gì cũng nói ra được thế, đột nhiên lại trở nên sến súa như vậy?”
Thu thẩm lúc này cảm thấy mặt nóng ran, bà lại bị một nha đầu trêu ghẹo sao? Phải mau về nhà bình tĩnh lại mới được!
Nhìn bóng lưng Thu thẩm như chạy trốn, Quý Nhiễm bật cười ha hả.
Thu thẩm này so với tiểu cô của nàng quả thực là hai thái cực, trước đây toàn là tiểu cô trêu ghẹo nàng, bây giờ nhìn thấy Thu thẩm trông rất giống tiểu cô bị mình trêu ghẹo, thật có cảm giác thành tựu.
Uống xong cháo, Quý Nhiễm cảm thấy cơ thể đã có sức hơn nhiều, chân cũng không còn mềm nhũn nữa.
Mặc dù vẫn không nhịn được mà muốn than vãn sao mình lại xui xẻo xuyên không thành một nông nữ bi thảm như vậy, nhưng tâm trạng của nàng nhanh chóng tốt lên.
Dù sao thì có cơ hội sống lại một lần nữa vẫn tốt hơn là bị mìn nổ chết.
Chẳng phải chỉ là thời cổ đại thôi sao, chẳng phải chỉ là làm một nông nữ thôi sao! Nàng vẫn rất tự tin vào khả năng thích ứng của mình, nhất định phải sống thật phóng khoáng, vui vẻ ở thời đại này!
Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng, Quý Nhiễm chậm rãi bước xuống giường đất, nhìn khoảng sân cũ nát này mà trong lòng vô vàn cảm xúc, không nhịn được muốn ngâm một bài thơ.
“A! Sân ơi, ngươi thật là nát!”
“A! Quý Nhiễm ơi, ngươi thật là thảm!”
“A!...”
Quý Nhiễm đang định tiếp tục “a” thì ánh mắt đột nhiên lướt qua chiếc gùi đựng rau dại trong sân, chính là chiếc gùi mà sáng nay Thu thẩm đã giúp nàng cõng từ trên núi về.
Không hiểu sao, nàng cứ cảm thấy chiếc gùi có gì đó kỳ lạ.
Quý Nhiễm lại gần nhìn kỹ, dưới lớp rau dại hình như có một thứ gì đó…
Nàng ngồi xổm xuống, vạch lớp rau dại trong gùi ra, khi nhìn rõ đó là thứ gì, nàng không khỏi trợn tròn mắt.
“A! Hòm thuốc, ngươi lại theo ta đến đây!”
Dưới lớp rau dại chính là hòm thuốc mà mỗi lần nàng theo quân đi làm nhiệm vụ đều phải mang theo!
Quý Nhiễm kìm nén sự kích động, cẩn thận lấy hòm thuốc ra khỏi gùi, không nhịn được mà ôm hòm thuốc hôn hai cái.
“A a a, bảo bối nhỏ của ta ơi, ngươi thật là có nghĩa khí, không ngờ ngươi cũng theo ta đến đây, ta yêu ngươi chết mất.”
Chiếc hòm thuốc này của Quý Nhiễm là món quà ông nàng tặng nàng khi nàng bắt đầu thực tập ở viện quân y, được đặt làm riêng, trông nhỏ gọn nhẹ nhàng nhưng thực chất bên trong ẩn chứa cả một thế giới.
Hòm thuốc chia làm hai tầng, tầng trên là những dụng cụ và thuốc men thường dùng nhất khi ra ngoài cấp cứu thương binh như dao mổ, kẹp, gạc băng, thuốc sát trùng, thuốc gây tê, thuốc cầm máu.
Tầng dưới là những lọ thuốc nhỏ chỉ to bằng ngón tay, tổng cộng một trăm lọ, tuy mỗi lọ chỉ có vài viên thuốc nhưng lại là thuốc đặc hiệu cho nhiều bệnh cấp tính và bệnh thường gặp, uống lúc khẩn cấp rất hiệu quả, trong đó có không ít loại là do viện quân y và gia tộc y dược hùng mạnh của nàng đặc chế, bên ngoài hoàn toàn không mua được.