Phúc Bảo ngồi bên cạnh Quý Nhiễm đã sớm không nhịn được nữa, mặc dù buổi sáng cậu bé mới uống canh cá, nhưng cá viên trong bát này cậu bé chưa từng ăn qua, trông có vẻ rất ngon.
Thấy ông chủ và bà chủ ngồi xuống, Phúc Bảo vội vàng hỏi: “Hắc Nữu tỷ, ăn được chưa ạ?”
“Đương nhiên là được rồi, mau ăn đi, nếm thử tay nghề của tỷ tỷ.”
Nói xong nàng còn làm động tác mời với ông, bà chủ: “Ông chủ, bà chủ, hai vị cũng nếm thử xem.”
Ba người thấy Quý Nhiễm lên tiếng đều không thể chờ đợi mà gắp một viên cá viên bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức... Vài giây sau, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía nàng.
Phúc Bảo khen ngợi đầu tiên: “Hắc Nữu tỷ, tỷ làm ngon quá đi mất! Trời ơi, đây là món ngon nhất đệ từng ăn trong đời đó.”
Bà chủ cũng không nhịn được mà đồng tình: “Cô nương, viên này của người làm thật là tuyệt vời, cứ tưởng nhà ta vị này nấu ăn đã đủ ngon rồi, không ngờ còn không bằng một phần mười của cô nương!”
Ông chủ cũng liên tục gật đầu khen ngợi: “Mạo muội hỏi một chút, ta có thể học cô nương cách làm viên này được không?”
Ông chủ thật sự hối hận chết đi được, vừa rồi đang cán mì, ông ta chỉ liếc qua vài cái, không nhìn kỹ Quý Nhiễm làm thế nào, cũng không biết người ta có chịu dạy nữa không.
Quý Nhiễm nhìn thấy phản ứng của ba người, khóe môi khẽ cong lên, xem ra chuyện này coi như thành công rồi.
“Đương nhiên là được, không chỉ món mì cá viên này có thể dạy hai người, ta còn biết mấy cách làm mì nữa, mì thịt băm, mì tương đen, mì khô nóng, mì bò sợi...”
“Những loại mì này, người thường không biết làm đâu nhé, đến lúc đó hai người có thể cách một thời gian lại cho ra một món ăn mới, đảm bảo quán mì này sẽ trở thành quán mì nổi tiếng nhất huyện Vạn Thông!”
Ông, bà chủ nghe xong mắt sáng rực, đồng loạt hỏi: “Thật sao?”
Quý Nhiễm cười gật đầu: “Đương nhiên là thật, có điều... Ta có hai điều kiện.”
Ông, bà chủ sốt ruột hỏi: “Điều kiện gì? Cô nương cứ nói!”
Quý Nhiễm không vội, tự tin nói: “Điều kiện thứ nhất là, trước khi quán mì của các vị mở rộng quy mô, ta muốn cung cấp cá cho các vị, với tình hình hiện tại của quán, mỗi ngày mười con cá chắc là đủ.”
“Chúng ta mỗi ngày sẽ mang cá tươi đến cho hai vị, giá cả cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với ngoài chợ, cá to bằng con trong sọt của ta, ba mươi chín văn một con.”
Bà chủ mỗi ngày đều đi chợ mua đồ, rất rành về giá cả, vừa nghe giá này rẻ hơn nhiều so với ngoài chợ, lập tức gật đầu.
Bà ta sảng khoái đáp: “Điều kiện thứ nhất không vấn đề gì, chúng tôi đồng ý.”
Ông chủ lại hỏi: “Vậy điều kiện thứ hai của cô nương là gì?”
“Điều kiện thứ hai là, ta muốn góp vốn bằng kỹ thuật.”
Bà chủ thắc mắc: “Cô nương, góp vốn bằng kỹ thuật là gì?”
“Nói đơn giản là, ta sẽ dạy các vị nhiều cách làm mì, nhưng ta yêu cầu tiền kiếm được từ các món ăn theo công thức của ta trong quán, mỗi tháng phải chia cho ta ba phần.”
Ông, bà chủ nghe xong nhìn nhau, sắc mặt có chút do dự.
Bà chủ ngập ngừng đáp: “Chuyện này... Chúng tôi phải bàn bạc lại đã.”
Quý Nhiễm cười cười, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng: “Đương nhiên là được rồi, không vội, các vị cứ ăn hết mì đi, để nguội sẽ không ngon nữa.”
“Đúng đúng đúng, mau ăn đi.” Ông chủ nói xong liền cúi đầu ăn, chẳng mấy chốc đã ăn sạch cả mì lẫn nước.