Quý Nhiễm nhớ lại ký ức của nguyên chủ trước đây, lần này cũng không hái được bao nhiêu rau, sao lại nặng được chứ?
Ồ, nàng biết rồi, chắc chắn là Thu thẩm đang động viên nàng, muốn nàng vui vẻ vì có thể bán được thêm chút tiền, người này thật sự rất tốt!
Quý Nhiễm vịn vào bên tay Thu thẩm đang duỗi ra để đứng vững, trước đây toàn là nàng cứu người khác, hôm nay được người khác cứu, trong lòng vô cùng cảm kích.
“Thu thẩm, lúc nãy khi thẩm đưa tay về phía con, người thẩm như tỏa ra hào quang, giống như Quan Âm Bồ Tát vậy.”
Thu thẩm nghe mà vừa bực mình vừa buồn cười: “Nha đầu con nói năng linh tinh gì thế, không sợ đắc tội với Quan Âm Bồ Tát à, ngất một lần mà cái miệng cũng không biết giữ mồm giữ miệng nữa rồi?”
“Hì hì!”
Quý Nhiễm cười ngây ngô hai tiếng để che giấu, Thu thẩm tuyệt đối không thể ngờ rằng nàng đã bị thay hồn, không còn là nguyên bản nữa, tốt nhất là nàng nên bớt lời lại, nhỡ đâu thay đổi quá lớn dọa sợ Thu thẩm thì không hay.
Dưới ánh bình minh buổi sớm, Quý Nhiễm được Thu thẩm dìu từng bước đi xuống núi.
Lúc đầu Thu thẩm còn luôn miệng lẩm bẩm Quý Nhiễm quá gầy các kiểu, thấy Quý Nhiễm không biết đang nghĩ gì cũng không đáp lời, bà liền thở dài một hơi, rồi yên lặng vịn nàng chặt hơn một chút.
Quý Nhiễm lúc này đang sắp xếp lại những ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu, giống như đang xem phim, suy nghĩ đã bay xa từ lâu, hoàn toàn không nghe thấy Thu thẩm nói gì.
Cuối cùng cũng đến căn nhà tranh tồi tàn của Quý Nhiễm, Thu thẩm đặt Quý Nhiễm lên giường, đắp cho nàng chiếc chăn vá víu, sau đó lấy một nắm gạo từ chiếc hũ sành nhỏ đầu giường, đi vào bếp nấu cơm.
Quý Nhiễm nằm trên giường, tủi thân nhìn xung quanh, khóe miệng lập tức cong xuống, mếu máo.
Đôi mắt to tròn chớp chớp, muốn khóc quá đi mất, phải làm sao bây giờ?
Nếu như nói lúc vừa biết mình xuyên không, nàng vẫn còn chút vui mừng của việc đại nạn không chết ắt có phúc về sau, thì sau khi trải qua một đoạn đường về nhà với đủ loại mảnh ký ức như thước phim quay chậm tràn vào não, bây giờ nàng chỉ có một cảm nhận duy nhất, nàng thật sự quá thảm rồi!
Quá là thê thảm đi!
Nguyên chủ của thân thể này tên là Hắc Nữu, thật đúng là một người đáng thương!
Năm sáu tuổi, nàng được tú tài duy nhất trong mười dặm tám thôn là Cảnh lão gia nhận nuôi, còn ký ức trước sáu tuổi thì hoàn toàn không có. Cảnh lão gia nói là do nàng bị sốt, sốt đến hỏng não nên đã quên hết rồi.
Cảnh lão gia đặt tên cho nàng là Cảnh Quý Nhiễm, nhưng người trong thôn thấy cái tên này quá trúc trắc, lại thấy nha đầu này mặt mày vàng vọt, gầy gò nhỏ bé nên tiện miệng gọi là Hắc Nữu, còn nói tên quê mùa dễ nuôi, sau này Cảnh lão gia cũng gọi nàng là Hắc Nữu theo, mọi người đã sớm quên mất cái tên thật mà Cảnh lão gia đặt cho nàng rồi.
Bảy năm sống cùng Cảnh lão gia, Hắc Nữu vẫn sống rất tốt.
Cảnh lão gia đến trấn trên dạy học, có danh tiếng rất tốt trong thôn, cuộc sống cũng coi như sung túc, Hắc Nữu còn được Cảnh lão gia dạy đọc sách viết chữ. Tiếc là những ngày tháng tốt đẹp ấy chỉ kéo dài bảy năm.
Năm Hắc Nữu mười ba tuổi, Cảnh lão gia đã định cho Hắc Nữu một mối hôn sự, đối tượng là con trai của lý trưởng cùng thôn tên là Chu Đại Thụ.
Chu Đại Thụ này rất được săn đón, không chỉ có ngoại hình sáng sủa mà còn đặc biệt thông minh, tài giỏi, rất nhiều tiểu cô nương trong thôn đều muốn gả cho hắn, bà mối đến cửa nói chuyện mai mối suýt nữa đã dẫm nát ngưỡng cửa nhà họ Chu.