Quý Nhiễm hâm nóng canh cá, vừa hâm vừa tiện tay ăn hai cái bánh ngô. Sau khi canh hâm nóng xong, nàng tự mình ừng ực uống một bát lớn rồi mới múc bát mới cho Giang Hằng.
Lúc nàng bưng canh vào phòng, y đã nửa ngồi dậy, trên người quấn chiếc chăn hơi nhỏ so với y, đang tựa vào đầu giường quan sát căn nhà tranh rách nát không thể rách nát hơn này.
Quý Nhiễm lúc này mới nhớ ra y phục dính máu ban đầu của Giang Hằng đã bị nàng thu vào không gian: “Xin lỗi nhé, y phục kia của ngươi toàn là máu, lại còn rách không mặc được nữa, ta đã mang đi xử lý rồi.”
Giang Hằng kéo lại chiếc chăn trên người, quấn chặt hơn một chút: “Không sao, y phục đó giữ lại quả thực không thích hợp, Quý cô nương không cần phải nói xin lỗi.”
Từ khi gặp Quý Nhiễm, y thật sự chưa có một khoảnh khắc nào là hình tượng sáng láng, sống hai mươi mấy năm cũng chưa từng khốn đốn xấu hổ như hai ngày nay!
Bây giờ thân thể trần trụi quấn chiếc chăn vá víu trước mặt Quý Nhiễm dường như cũng không có gì khó chấp nhận nữa.
“Hôm nay ta sẽ đi một chuyến đến huyện thành, đến lúc đó sẽ mua cho ngươi một bộ y phục mới, ngươi tạm thời cứ chịu khó một chút đi.”
“Được, làm phiền Quý cô nương rồi!”
Y còn có thể nói gì nữa, trước mắt bản thân không tiền không người, lại còn không cử động được, chỉ có thể cô nương này nói gì thì là đó thôi.
“Ai, thể chất của ngươi cũng tốt thật đó, đã có sức tự mình ngồi dậy rồi, tốc độ hồi phục này thật sự hoàn toàn ngoài dự liệu của ta.”
Điều Quý Nhiễm không biết là, Giang Hằng đã phải tốn rất nhiều sức mới ngồi dậy được, bây giờ trán y vẫn còn rịn mồ hôi, thật sự là mỗi lần cử động, cơ bắp và xương cốt toàn thân y đều đau đến mức gào thét.
Y làm vậy chỉ để trông mình mạnh mẽ hơn một chút, dù sao y cũng là một tướng quân sắt đá, sao có thể cứ mãi tỏ ra yếu đuối trước mặt một cô nương chứ.
“May mắn gặp được Quý cô nương, là y thuật của Quý cô nương tốt, ta mới có thể hồi phục nhanh như vậy, nếu không ta thật sự không sống nổi rồi.”
“Điều này thì đúng thật!”
Quý Nhiễm lại gần ngồi xuống đầu giường tiếp tục nói: “Chỉ với vết thương toàn thân này của ngươi, nếu người gặp phải không phải là ta, chắc chắn đã đi gặp Diêm Vương rồi.”
“Gặp được Quý cô nương là phúc của Vĩnh Nghị!”
“Vĩnh Nghị, chữ này của ngươi có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Quý Nhiễm biết người xưa thích lấy chữ, có điều nàng không có nghiên cứu gì về những thứ này, tiện miệng hỏi một câu.
“Hằng chính là vĩnh cửu, nghị là kiên nghị vậy, gia phụ hy vọng ta có được ý chí và sự kiên trì bền bỉ không đổi, giữ vững sơ tâm, bảo vệ gia quốc, cho nên mới lấy chữ Vĩnh Nghị.”
Quý Nhiễm chân thành khen ngợi: “Ồ, ra là vậy, chữ này rất hợp với khí chất của ngươi!”
“Quý cô nương sau này có thể trực tiếp gọi tên đó của ta.”
“Vĩnh Nghị sao? Ta thấy hơi khó đọc, không bằng Giang Hằng, thuận miệng hơn.”
Quý Nhiễm nghĩ đến kiếp trước ở quân y viện, mọi người đều thích thêm chữ A hoặc chữ Tiểu vào trước tên để gọi nhau, tiếp tục nói: “Ừm... Hay là sau này gọi ngươi là A Nghị đi! A Nghị nghe hay, lại còn thuận miệng.”
Quả thật là một cách xưng hô đặc biệt, nghe có vẻ hơi thân mật. Có điều dù sao sau này y cũng sẽ cưới nàng, tùy nàng gọi thế nào cũng được! Chỉ không biết người ngoài nghe thấy Quý Nhiễm gọi Định Bắc tướng quân như vậy sẽ có phản ứng gì?
“Tùy Quý cô nương vui là được.”