Quý Nhiễm bảo Phúc Bảo đứng yên tại chỗ, còn mình thì nhanh chân bước tới.
Nàng ngồi xổm xuống bắt mạch cho nam nhân, lúc này mạch của y đã yếu ớt, lúc có lúc không, tình hình vô cùng nguy hiểm.
Quý Nhiễm bắt đầu thành thạo kiểm tra sơ bộ vết thương toàn thân cho y. Cơ thể có nhiều vết trầy xước, hai vết tên, một ở vai phải, một ở chân trái, một vết đao ở bụng, chân phải bị gãy, tim phổi cũng có chút chấn thương, gãy hai xương sườn.
May mắn là nội thương không quá nghiêm trọng, chủ yếu là ngoại thương và mất máu quá nhiều, có thể cầm cự đến giờ hoàn toàn là nhờ thể trạng tốt, nếu là người thường bị thương nặng như vậy, sớm đã đi gặp Diêm Vương báo danh rồi.
“Phúc Bảo, đi tìm giúp một ít gậy gỗ qua đây.”
“Vâng, được ạ, đệ đi ngay!”
Quý Nhiễm thấy Phúc Bảo đi xa, định đưa nam nhân vào không gian của mình để kiểm tra, nhưng dù nàng có dùng ý niệm điều khiển thế nào, nam nhân cũng không vào được.
Quý Nhiễm nghi hoặc, mấy con cá vừa rồi nàng chỉ cần dùng ý niệm là đã vào không gian rồi, tại sao nam nhân này lại không được? Lẽ nào không thể đưa người sống vào không gian?
Nàng lại nhìn nam nhân đang hấp hối, không còn cố chấp đưa y vào không gian kiểm tra nữa.
Quý Nhiễm trước tiên nhanh chóng băng bó vết đao ở bụng cho y, tiêm một mũi thuốc trợ tim mạch, lại lấy ra một viên thuốc tiêu viêm giảm đau nhanh chóng nhét vào miệng nam tử, sau đó nâng cằm nam nhân kia lên buộc y nuốt viên thuốc. Nhưng y nhíu mày, không chịu nuốt, còn ho ra.
Quý Nhiễm thấy phản ứng của nam nhân, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra người này vẫn còn ý thức, sở dĩ không uống thuốc, có lẽ là đang đề phòng nàng.
Quý Nhiễm vừa định đổi viên thuốc thành thuốc tiêm thì thấy Phúc Bảo trở về, nàng bèn dừng tay.
Phúc Bảo nhìn viên thuốc trong tay Quý Nhiễm, tuy không biết nàng lấy thuốc từ đâu ra, nhưng cậu bé cũng không nghi ngờ gì.
Phúc Bảo chỉ vào nam nhân trên mặt đất: “Hắc Nữu tỷ tỷ, cái này là cho người này ăn ạ?”
“Ừm, thuốc tỷ mang theo người, là đơn thuốc Cảnh lão gia lúc sinh thời chép lại từ sách, rất tốt cho việc hồi phục cơ thể, nhưng người này bây giờ không ăn được.”
Mắt Phúc Bảo sáng lên, đưa tay ra xin thuốc Quý Nhiễm: “Để đệ thử xem!”
Quý Nhiễm thấy bộ dạng của cậu bé, cũng có chút tò mò không biết nó định làm thế nào, bèn tiện tay đưa thuốc cho cậu bé.
Chỉ thấy Phúc Bảo nhổ một cọng cỏ lau rỗng ruột bên cạnh, sau đó bẻ vụn viên thuốc bỏ vào miệng nam nhân, ngậm một đầu cọng cỏ lau rồi thổi mạnh vào miệng y... Quả nhiên thấy yết hầu nam nhân cử động, nuốt viên thuốc xuống.
Nàng không nhịn được mà khen ngợi: “Được đó, tiểu tử nhà đệ cũng thông minh đấy chứ.”
Phúc Bảo có chút ngại ngùng cười cười: “Hì hì, trước đây khi đệ bị bệnh không muốn uống thuốc, mẫu thân đệ cũng đút cho đệ như vậy... À đúng rồi, Hắc Nữu tỷ tỷ, gậy gỗ tỷ cần đây ạ.”
Sau khi cậu bé đưa gậy gỗ cho Quý Nhiễm, có chút khó hiểu hỏi: “Tỷ cần gậy gỗ để làm gì ạ?”
“Lát nữa đệ sẽ biết.”
Quý Nhiễm nhận lấy gậy gỗ trong tay Phúc Bảo đặt sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu ấn huyệt ở khớp gối chân phải của nam nhân, thỉnh thoảng một tay ấn khớp, một tay nắm cổ chân y xoay qua xoay lại, trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất đã dùng hết sức lực toàn thân, trán cũng rịn ra mồ hôi li ti.