Thịnh Lam Thu hít sâu, cố gắng bình tĩnh nhớ lại xem vấn đề nằm ở đâu. Quả nhiên vẫn là do Phong Cảnh Húc đúng không? Thịnh Hạ bị tàn tật mà vẫn đồng ý lời mời, chẳng phải là cố tình dắt Phong Cảnh Húc ra để chứng minh quan hệ mẹ kế - con chồng rất tốt sao? Kết quả là người đàn bà ngu ngốc đó không ngờ Phong Cảnh Húc đang hot thế nào, dù có bọc kín mít thì fan vẫn nhận ra.
Thịnh Lam Thu cười lạnh đầy chán ghét, định tắt Weibo nhưng lỡ tay nhấn vào một bình luận.
[A a a tôi không tin, sao anh trai lại ở bên người phụ nữ đó? Thịnh Hạ vừa là bình hoa vừa thích diễn trò, giờ còn tàn phế, lấy tư cách gì mà đứng cạnh anh ấy!]
Nhìn chằm chằm bình luận này, mắt Thịnh Lam Thu đảo liên tục, nảy ra một ý định. Nếu Thịnh Hạ và Phong Cảnh Húc cướp mất sự chú ý của cô ta, vậy thì hãy để họ "hắc hồng" luôn đi. Chỉ cần họ treo trên bảng hot search, đạo diễn chương trình thực tế sớm muộn cũng thấy những tấm ảnh đó. Cô ta vẫn sẽ được mời, và so với một Thịnh Hạ đầy tai tiếng, cô ta sẽ càng nổi bật với hình ảnh trong sạch và được mọi người săn đón.
Nghĩ đến cái kết mỹ mãn trong giấc mơ khi cô ta được toàn mạng xã hội ca tụng, vợ chồng hạnh phúc, Thịnh Lam Thu nở nụ cười ngọt ngào đầy khao khát. Sau đó, cô ta thuê thủy quân điên cuồng đẩy thuyền Thịnh Hạ và Phong Cảnh Húc, tạo ra một làn sóng tranh cãi mới trên mạng.
...
"Đùa gì thế, tôi và Thịnh Hạ?"
Ở bên này, Phong Cảnh Húc vừa vào phòng đồ chơi đã nhận được điện thoại của người đại diện. Biết mình và Thịnh Hạ lên hot search, cậu kinh hoàng thốt lên: "Sao tôi có thể thích cái người đàn bà ác độc, vừa thích diễn trò vừa hay sai bảo tôi chiếm tiện nghi đó được!"
Đặc biệt khi nghĩ đến việc mình và Thịnh Hạ bị gán ghép quan hệ đó, rồi hình ảnh gương mặt lạnh lùng của cha hiện lên, Phong Cảnh Húc rùng mình một cái, cảm thấy không ổn chút nào. Đây không phải là làm nhục cậu sao?
Người đại diện ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, giọng điệu phức tạp: "Nếu cậu không thích Thịnh tiểu thư, sao cậu lại hiểu rõ cô ấy đến thế?"
Ban đầu anh ta cũng không tin, nhưng nghe một chuỗi tính từ kia là biết quan hệ giữa hai người không đơn giản rồi. Xong rồi, hot search này không phải là thật đấy chứ?
Đang định truy hỏi thêm thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ u uất: "Thật xin lỗi nhé, hóa ra tôi là người đàn bà ác độc vừa diễn trò vừa hay sai bảo cậu chiếm tiện nghi à."
Người đại diện: ??? Khoan đã, tình hình gì đây? Thịnh Hạ đang ở cạnh cậu ấy ư?
Không ngờ bị Thịnh Hạ nghe thấy, mặt Phong Cảnh Húc lập tức xanh mét. Nghĩ đến việc trước đó cô còn chủ động cải thiện quan hệ của cậu với các em, cậu há hốc mồm hồi lâu mới nghẹn ngào giải thích: "Không phải, tôi chỉ là... muốn giải thích với người đại diện về quan hệ của chúng ta thôi, đây chẳng phải là…"
Ai bảo mâu thuẫn giữa cậu và Thịnh Hạ tích tụ quá lâu, vừa rồi không kiềm chế được nỗi oán hận nên mới buột miệng phàn nàn chứ? Cái này cũng không thể trách cậu được!
Thịnh Hạ chống cằm, lười biếng nói: "Sâm Sâm và Nhiễm Nhiễm đang thiếu người, cậu qua đây giúp một tay đi, con trai ngoan."
"Thịnh Hạ, bà có thể nghiêm túc chút không…"
Phong Cảnh Húc siết chặt điện thoại, vừa định nghiến răng nghiến lợi thì thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên đống cát hớn hở ngẩng đầu: "Anh ơi, tới giúp rồi! Sắp xong rồi ạ!"
Phong Cảnh Húc: "... Ừ."
"Cảnh Húc, cậu nói rõ cho tôi chuyện này là thế nào, giọng nói vừa rồi có phải của Thịnh Hạ không…"
Loa điện thoại vẫn vang lên tiếng hỏi của người đại diện. Phong Cảnh Húc mất kiên nhẫn để lại một câu: "Đó là mẹ kế của tôi, các người tự xem mà giải quyết đi," rồi cúp máy, mặt đen sì hậm hực bước tới.
Nhìn thấy anh trai thực sự nghiêm túc cùng mình xây "căn cứ", cặp song sinh liếc nhìn nhau, nhớ lại lời Thịnh Hạ hỏi lúc trước, không khỏi nở nụ cười rạng rỡ.
Anh trai quả nhiên là thân thiết với bọn nhỏ, tuy lúc nào cũng tỏ vẻ hung dữ nhưng thật ra anh ấy vẫn rất thích chúng!
Cũng chẳng rõ cặp song sinh đang nghĩ gì, Phong Cảnh Húc giúp chúng đào cát, tâm trạng bình tĩnh đến lạ thường. Cậu cúi đầu nhìn hai đứa trẻ đang cười, gương mặt chúng có nét rất giống cô mình, trong lòng cậu chợt dâng lên chút áy náy.
Cô đối xử với cậu tốt như vậy, vậy mà cậu lại quá để tâm đến thái độ của bảo mẫu Diệp, luôn tự thấy mình là kẻ ngáng chân, để rồi từ đó xa cách với em trai em gái vốn dĩ nên thân cận và chăm sóc. Nếu không phải nhờ Thịnh Hạ...
Phong Cảnh Húc mím môi, lặng lẽ xoa đầu hai đứa nhỏ.