Bên ngoài Thịnh Hạ tỏ ra yếu ớt hưởng thụ sự chăm sóc của mọi người, bên trong lại thản nhiên giải thích với hệ thống: [Dù cô ta có xuất hiện trong cốt truyện nhưng không phải nhân vật trọng yếu, không ảnh hưởng đến mạch truyện chính, nên giờ bị sa thải chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?]
Hệ thống lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn do dự đáp: [Tuy là vậy nhưng tốt nhất vẫn nên hạn chế…]
[Không phải chứ, chuyện đã đến nước này rồi mà ngươi còn bắt ta nhẫn nhịn sao?]
Thịnh Hạ u uất lên tiếng, đầy vẻ giận dỗi: [Vậy thì mau đưa tôi về đi, tôi không chịu nổi cái nhục này đâu!]
Hệ thống: [...]
Chưa kịp hiểu rõ tình hình đã bị Thịnh Hạ chất vấn cho một vố, hệ thống vội vàng xin lỗi theo bản năng: [Xin lỗi ký chủ, là ta không cân nhắc đến tâm trạng của cô.]
[Vậy là tôi được làm tới bến chứ?]
Hoàn toàn không nhận ra vẻ hớn hở trong giọng điệu đầy "ủy khuất" của Thịnh Hạ, nghĩ đến việc ký chủ thời gian qua thực sự không dễ dàng gì, hệ thống đành cắn răng một cái: [Làm đi!]
Dù sao cũng chỉ là một tiểu tiết, thiếu một bảo mẫu chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì, dỗ dành ký chủ vẫn quan trọng hơn!
Trong mắt Thịnh Hạ thoáng hiện một tia cười ý nhị. Vốn dĩ cô chỉ muốn mượn chuyện này để thử xem giới hạn chịu đựng của hệ thống đến đâu. Không ngờ là… ôi chao, hệ thống thân yêu hình như hoàn toàn không nhận ra lập trường của nó đang dần nghiêng về phía cô rồi. Vậy là sau này chúng ta là "đồng phạm" rồi nhé, hệ thống.
Thế là cô bắt đầu tỏ vẻ đã dần tỉnh lại, khẽ chớp mắt ra hiệu cho mọi người lùi ra xa một chút: “Tôi nghĩ trước hết mọi người cần hiểu rõ một điều: Dù Thiệu Vũ và Tiểu Húc không thường xuyên ở đây, nhưng họ vẫn là chủ nhân của ngôi nhà này, chứ không phải khách trọ tạm bợ ở nhà họ Phong.”
Tim Phong Cảnh Húc hẫng một nhịp, cậu vô thức siết chặt tay, nhìn Thịnh Hạ bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Từ khi được Phong Yến nhận nuôi, trong ký ức của cậu, nhà họ Phong luôn là một nơi lạnh lẽo. Mọi người ai nấy đều sống riêng rẽ, dường như chưa bao giờ coi nơi này là nhà. Cộng thêm sự bài xích ngấm ngầm của bảo mẫu Diệp, Phong Cảnh Húc vốn chẳng có chút cảm giác thuộc về nào với gia đình này. Cậu luôn cảm thấy đây là nhà của em trai em gái mình, chứ không phải nhà của mình.
Nhưng giờ đây, Thịnh Hạ lại nói cậu là chủ nhân của ngôi nhà này? Cậu là người nhà, không phải... khách khứa sao?
Phong Thiệu Vũ cũng vô cùng xúc động, đặc biệt là khi nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt cháu trai, cậu ấy như thấu hiểu mà vỗ nhẹ lên vai đứa cháu. Từ sau khi anh cả và chị dâu gặp nạn, anh hai thì lạnh lùng bận rộn công việc, em út thì khép kín không giao lưu với ai, Phong Thiệu Vũ dù ở nhà cũng không cảm nhận được hơi ấm gia đình nên đã dọn ra ngoài ở riêng cho thoải mái. Thế nhưng giờ đây... không biết tự lúc nào, ngôi nhà đã trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Dù là tiếng cãi cọ giữa Thịnh Hạ và Phong Cảnh Húc, hay tiếng nô đùa của lũ trẻ khi trở về, thực đơn mỗi ngày đều đổi mới, cả gia đình quây quần bên bàn ăn... Ngay cả đám người hầu dường như cũng tràn đầy sức sống hơn. Biệt thự không còn vắng lặng lạnh lẽo nữa, hơi người đã tràn ngập, mọi thứ dường như đang dần thay đổi.
Nghĩ đến việc Thịnh Hạ trước đây thường xuyên gọi điện hỏi tại sao cậu ấy không về nhà, đôi mắt Phong Thiệu Vũ tràn đầy ấm áp. Hóa ra chị dâu luôn coi mình là người nhà nên mới luôn giục mình về như thế sao?