Chương 40
Nhà hàng mà Thịnh Lam Thu đặt trước có không gian và món ăn rất tốt. Tuy không có phòng bao riêng nhưng bàn nào cũng có vách ngăn tách biệt.
Sau khi tìm được một góc thanh tịnh để ngồi xuống, Thịnh Lam Thu cố ý gọi ba phần cơm trẻ em, cười nói: "Nghe nói cơm trẻ em ở đây rất được lòng bọn trẻ, nguyên liệu cũng rất đảm bảo. Em đã muốn đưa Việt Việt tới thử từ lâu, lần này coi như toại nguyện."
Thịnh Hạ ậm ừ cho qua rồi vùi đầu vào thưởng hưởng thụ mỹ thực. Phong Cảnh Húc thì không đói lắm, lại ngại chỗ đông người nên không tháo khẩu trang, chỉ nhàn rỗi quan sát em trai em gái.
Cơm trẻ em ở đây được làm theo chủ đề Ultraman, lại còn do nhân viên mặc trang phục Ultraman bưng lên, hèn gì mà được yêu thích đến vậy. Vừa thấy Ultraman xuất hiện, lũ trẻ lập tức bị thu hút, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ngay khi cặp song sinh đang "oa" lên một tiếng định đánh chén, chúng chợt cảm nhận được một ánh nhìn rực cháy. Chúng nghi hoặc quay đầu lại thì thấy Thịnh Hạ đang chống cằm, nhìn chúng đầy "vô tội".
Tưởng như không có vấn đề gì, cặp song sinh liếc nhau rồi cúi đầu, định xiên một miếng chả tôm Ultraman để ăn thì ánh mắt kia lại quét tới. Chúng chần chừ quay đầu lại lần nữa, vẫn là một Thịnh Hạ đang u uất nhìn mình.
Phong Húc Nhiễm dường như đã hiểu ra điều gì đó: "..."
Phong Húc Sâm cũng đột nhiên bừng tỉnh, ân cần đẩy miếng chả tôm về phía cô: "Hạ Hạ ăn đi."
Thịnh Hạ không chút do dự ăn luôn miếng chả tôm Ultraman mà thằng bé đưa tới tận miệng.
"Thế nào, có ngon không ạ?" Đôi mắt đen của Sâm Sâm sáng rực, gương mặt đầy vẻ mong chờ hỏi.
Thịnh Hạ cười tủm tỉm gật đầu, rồi lại dán mắt vào viên thịt trông rất hấp dẫn trong đĩa của Phong Húc Nhiễm. Cô bé im lặng một lúc rồi đẩy đĩa về phía Thịnh Hạ, sau đó quay mặt đi coi như không biết gì. Và Thịnh Hạ quả nhiên cũng chẳng khách khí mà ăn luôn viên thịt đó.
Phong Cảnh Húc: "..."
Nhớ lại lúc ở bệnh viện, cô cũng từng thản nhiên cướp mất phần cơm trưa của cậu như vậy, cậu không nhịn được mà trợn mắt, chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Người phụ nữ này trước kia chán ăn chắc chắn là giả vờ rồi, hừ.
Ở phía đối diện, Thời Việt nhìn họ và dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Cậu bé xiên một miếng chả tôm, do dự nhưng cũng đầy mong đợi đưa tới trước mặt mẹ: "Mẹ ơi, mẹ muốn ăn không ạ?"
Thịnh Lam Thu: "..."
Sắc mặt cô ta cứng đờ, giọng nói hơi mất tự nhiên: "Đây là món Việt Việt thích mà, sao mẹ có thể tranh giành Ultraman mà con thích được? Con tự ăn đi, ngoan."
Thời Việt lắc đầu, đôi mắt đen trong trẻo đầy vẻ kính yêu: "Không sao đâu ạ, Việt Việt có thể ăn ít một chút, mẹ ăn đi."
"... Mẹ biết Việt Việt rất hiếu thảo, nhưng Việt Việt phải biết là không phải người mẹ nào cũng đi tranh đồ ăn với con mình, lại còn là thích Ultraman nữa chứ."
Thịnh Lam Thu liếc nhìn Thịnh Hạ: người đã được cặp song sinh "đầu độc" cho ăn hết hơn nửa phần cơm trẻ em. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười dịu dàng với con riêng: "Cho nên Việt Việt cứ tự ăn đi là được rồi, ngoan nhé."
Thịnh Hạ tự mình làm mất mặt thì thôi đi, sao còn liên lụy dạy hư cả Việt Việt nữa? Trong lòng Thịnh Lam Thu vạn phần khinh miệt, chỉ cảm thấy ngồi cùng bàn với chị ta thật tổn hại hình tượng.
Nhưng nghĩ đến việc ống kính máy ảnh lúc này chắc chắn đang hướng về phía họ, ghi lại cảnh tượng mất mặt này của Thịnh Hạ, sắc mặt cô ta mới hòa hoãn lại đôi chút. Cô ta hạ thấp giọng nhắc nhở con riêng ngồi ngay ngắn, chú ý lễ nghi ăn uống.
Thời Việt cũng nhìn sang phía đối diện, thấy các em đều đang hào hứng quây quanh Thịnh Hạ, cậu bé bỗng cảm thấy mất mát lạ thường. Nhưng nhìn dáng vẻ dịu dàng, ưu nhã nhưng không cho phép khước từ của mẹ, cậu bé chỉ có thể khẽ "vâng" một tiếng rồi lặng lẽ thu tay về, ngồi ngay ngắn lại.
Thấy con không cố chấp nữa, Thịnh Lam Thu cũng nhẹ lòng, nhỏ giọng khen: "Việt Việt thật ngoan, nếu sau này chú ý thêm chút lễ nghi nữa thì càng tốt."
Thời Việt ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn dáng vẻ đoan chính của con riêng, Thịnh Lam Thu hài lòng thu hồi ánh mắt. Cô ta nhịn không được lại liếc nhìn sang phía đối diện, thấy cặp song sinh vẫn đang đùa nghịch với Thịnh Hạ. Nghĩ đến việc sự đối lập giữa hai gia đình sắp sửa lên hot search, tâm trạng cô ta lại tốt lên hẳn, thậm chí có chút nôn nóng không chờ đợi được nữa.