Cô vốn không phải hạng người chịu ủy khuất mà im lặng, nhưng vì hôm nay tâm trạng thực sự tốt nên cô chỉ bâng quơ một câu. Không đợi Phong Yến kịp đáp lại, cô đã cười hì hì giơ tay khoe bộ móng: "Thế nào, đẹp không?"
Thấy ánh mắt Thịnh Hạ không còn vẻ u ám, rõ ràng là thực sự không để tâm chuyện kia, ánh mắt Phong Yến trở nên thâm trầm đầy suy tư, anh phối hợp đáp: "Rất đẹp."
"Là Thiều Uẩn làm đấy, lần đầu tiên mà em ấy đã vẽ đẹp thế này, có giỏi không cơ chứ?"
"Là Thiều Uẩn sao?"
Phong Yến hơi ngạc nhiên. Nghĩ đến cô em gái vốn trầm mặc khép kín nay lại chịu làm móng cho người khác, nét mặt vốn luôn căng cứng của anh cũng dịu lại: "Xem ra Thiều Uẩn rất thích em."
Thịnh Hạ đáp một cách đầy tự tin: "Đương nhiên rồi, em xinh đẹp thế này, ai mà chẳng thích cơ chứ?"
Phong Yến khựng lại, dường như đã dần quen với cách nói chuyện hiện tại của cô, anh bật cười phụ họa: "Em nói đúng."
"À đúng rồi, hôm nay Tiểu Húc có lẽ giận em rồi."
Thịnh Hạ thuận miệng kể lại việc ép Phong Cảnh Húc gọi mình là mẹ, rồi nhìn người đàn ông đang có sắc mặt kỳ lạ kia, chớp mắt đầy vô tội: "Em nói vậy, ông xã chắc không giận đâu nhỉ?"
Phong Yến: "..."
Theo lời kể sống động của Thịnh Hạ, sắc mặt người đàn ông dần trở nên vi diệu. Anh không hẹp hòi đến mức vì chuyện này mà nổi giận, chỉ là hơi tò mò biểu cảm của cậu con trai lớn lúc đó. Nghĩ đến gương mặt cục cằn của Tiểu Húc khi đối diện với sự trêu chọc của cô, rồi nhớ lại bức ảnh Phong Thiệu Vũ gửi cho mình, Phong Yến nhịn không được muốn cười.
Nhưng chút "ý xấu" này không tiện lộ ra trước mặt Thịnh Hạ, anh im lặng một lát rồi ra vẻ nghiêm túc lắc đầu: "Sao có thể chứ, em vốn dĩ là mẹ của Tiểu Húc mà. Vất vả cho em rồi, Hạ Hạ."
Sau khi ngắt điện thoại, anh sực nhớ ra điều gì đó, lật lại lịch sử trò chuyện với Phong Cảnh Húc, cuối cùng cũng hiểu tại sao tối nay con trai lại từ chối nghe máy của mình.
[Tiểu Húc: Cha có thể quản cái người đàn bà điên khùng kia không? Bà ta có bệnh thật rồi đấy!]
Đôi mắt đen của Phong Yến hiện lên ý cười, anh nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Thịnh Hạ mà không khỏi suy tư. Thịnh Hạ thực sự đã thay đổi, không còn mang lại áp lực nặng nề như trước. Thậm chí nhịp điệu cuộc trò chuyện lần này hoàn toàn do cô dẫn dắt, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Anh day day giữa chân mày, khẽ thở dài. Chỉ hy vọng sự thay đổi lần này của cô là theo hướng tốt đẹp hơn. Ít nhất hiện tại cô rất dễ gần, không khiến anh phải lo lắng rằng một ngày nào đó cô sẽ bùng nổ cảm xúc mà làm tổn thương mọi người trong nhà.
Còn người được lo lắng là Thịnh Hạ, sau khi cúp máy thì ngáp một cái. Cô cứ cảm thấy mình quên mất điều gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra nên quyết định chìm vào giấc mộng đẹp.
Cùng lúc đó, tại căn phòng ở tầng một. Cặp song sinh đã nằm trên giường, nhưng khi nghe bảo mẫu Diệp kể chuyện Cô bé Lọ Lem, chúng đột nhiên mở choàng mắt…
Mẹ kế xấu xa vẫn chưa kể cho chúng nghe kết cục câu chuyện, đáng ghét quá đi mất!
Sau khi dần thích nghi với cuộc sống hào môn, Thịnh Hạ bắt đầu hoàn toàn thả lỏng bản thân, đắm mình vào khu giải trí đến mức chẳng muốn bước ra ngoài.
Lúc đầu, hệ thống còn nhắc nhở về nhiệm vụ, bảo cô nhớ điểm danh định kỳ, có thể nói là vô cùng tận tụy. Cho đến một lần, thấy Thịnh Hạ chơi trò bắn súng mà không chú ý đến đối phương đang nhắm bắn, hệ thống nhịn không được khẩn trương nhắc nhở: [Ký chủ, ký chủ! Ngay hướng ba giờ của cô có kẻ địch mai phục, cẩn thận!]