Phong Thiều Uẩn là em gái của Phong Yến và Phong Thiệu Vũ, kém Phong Thiệu Vũ hai tuổi, hiện đang theo học tại Học viện Mỹ thuật Thành phố A. Tuy tài năng xuất chúng nhưng vì tính cách khép kín, ngoài lúc đi thi thì phần lớn thời gian cô đều tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh.
Nguyên chủ vốn rất ghét cô em chồng lầm lì này, cho rằng cô ấy đang giả bệnh để tranh giành sự chú ý. Vì thế, nguyên chủ thường xuyên làm khó Phong Thiều Uẩn, khi thì đập cửa ép cô ấy ra ngoài, khi thì bắt cô ấy phải nói chuyện. Về sau, nguyên chủ còn ỷ vào việc Thiều Uẩn không dám phản kháng mà thường xuyên xông vào phòng để ngược đãi cô ấy.
Thịnh Hạ không đồng ý cũng chẳng từ chối, cô trân trọng uống hết ly thạch xoài, quay sang hỏi quản gia: "Lũ trẻ vẫn chưa ra đây sao, có chuyện gì à?"
Quản gia lúc này mới nói thật: "Nghe tin Thời phu nhân đến thăm, lo rằng sẽ ảnh hưởng đến việc trò chuyện của hai người nên cậu Cảnh Húc không cho bọn trẻ ra ngoài."
Thịnh Hạ gật đầu, không nói gì thêm khiến quản gia thở phào nhẹ nhõm.
"Thiều Uẩn hiện có ở trong phòng không?"
Thịnh Hạ bâng quơ hỏi khi ra hiệu cho quản gia đẩy mình vào nhà: "Vừa rồi tình cờ thấy cửa sổ phòng em ấy, tôi chợt nhớ ra dạo này chưa quan tâm đến em chồng mình. Em ấy vẫn không thích nói chuyện như cũ à?"
Nghĩ đến việc phu nhân trước đây thỉnh thoảng vẫn tìm tứ tiểu thư, quản gia không mảy may nghi ngờ: "Giờ này chắc tứ tiểu thư vẫn đang ở phòng vẽ tranh ạ."
"Vậy tôi đi tìm em ấy tâm sự chút."
Quản gia định nói tứ tiểu thư không thích bị làm phiền khi vẽ, nhưng thấy dạo này tính cách phu nhân đã thay đổi, quan hệ với mọi người trong nhà cũng tốt lên nên ông im lặng, đẩy cô về phía tòa nhà chính.
Vừa vào cửa, cô đã thấy cặp song sinh đang ngồi xem phim hoạt hình trên sô pha. Còn Phong Cảnh Húc thì ngồi cách chúng rất xa, xung quanh vương vãi mấy con quái vật mô hình, vẻ mặt đờ đẫn đầy cam chịu.
Phong Húc Sâm ôm Siêu nhân Ultraman lẩm bẩm: "Mẹ kế xấu xa sao vẫn chưa về nhỉ, anh nói hết tập này bà ta sẽ về mà, anh lừa em."
"Anh rõ ràng là không muốn chơi với tụi mình nên mới bắt xem tivi."
Phong Húc Nhiễm không nể nang vạch trần: "Người lớn nói chuyện lâu lắm, đừng đợi nữa, chắc chắn không được nghe kể chuyện đâu."
Phong Húc Sâm quay đầu lại, bĩu môi: "Thế sao chị lại đồng ý với anh?"
"Không đồng ý thì đến phim hoạt hình cũng chẳng có mà xem."
Phong Cảnh Húc bị ồn đến đau đầu: "..."
Cậu vừa định nhẫn nhục đồng ý chơi trò đóng vai với chúng thì thấy Thịnh Hạ được đẩy vào. Lúc này, bao nhiêu thù hận cũng không bằng sự cứu rỗi, mắt cậu sáng rực lên.
"Thịnh Hạ về rồi đấy, hai đứa không phải muốn nghe kể chuyện sao? Mau đi đi!" Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, giọng điệu thúc giục, chẳng còn chút dáng vẻ phòng bị nào như lúc trước.
Thấy vẻ mặt như vừa thoát nạn của cậu, Thịnh Hạ nhướng mày, chống cằm cười tủm tỉm: "Tiểu Húc vừa gọi mẹ là gì cơ?"
Hỏng rồi! Mải thoát thân mà quên mất đây là "bà cô" Thịnh Hạ chuyên làm mình làm mẩy, cậu lại vô tình dâng điểm yếu vào tay cô rồi. Phong Cảnh Húc cứng mặt, lòng đầy ảo não.
Nhưng tính khí kiêu ngạo không cho phép cậu cúi đầu, cậu gắt gỏng: "Tôi gọi tên bà thì sao? Bà cũng chẳng lớn hơn tôi mấy tuổi, gọi là “mẹ” không sợ bị già đi à?"
"Không sao, mẹ không ngại."
Thịnh Hạ bình tĩnh đáp bằng gương mặt xinh đẹp nhu nhược: "Mẹ thích mấy cậu thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai kiểu đỉnh lưu như con gọi là “mẹ” lắm, cảm giác đặc biệt kích thích."
Phong Cảnh Húc: "..."
Phong Cảnh Húc: "???"