Sau khi kiểm tra một lượt thấy không có vết thương nào, chân mày cô ta mới giãn ra một chút, rồi ngẩng đầu lên đầy vẻ áy náy: "Thực xin lỗi phu nhân, là tôi lỡ hiểu lầm, vô cùng xin lỗi."
Hệ thống vốn im lặng bấy lâu rốt cuộc cũng lên tiếng: [Ký chủ, vừa rồi cô không nên... thôi bỏ đi. Đây là bảo mẫu chăm sóc hai đứa trẻ, họ Diệp. Trong cốt truyện, sau khi "Thịnh Hạ" bị cư dân mạng chửi bới, cô ta là người đã lấy hết can đảm đứng ra vạch trần bộ mặt thật của cô với Phong Cảnh Húc, khiến cô bị tống vào bệnh viện tâm thần.]
Giọng điệu hệ thống dù vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng rõ ràng đã có chút buông xuôi. Ký chủ nói đúng, dù quá trình có ra sao thì độ hoàn thành nhiệm vụ của cô vẫn rất tốt, nó không nên quá tính toán chi li làm gì.
Thịnh Hạ nhướng mày hỏi hệ thống: [Nói vậy là cô ta vốn biết nguyên chủ ngược đãi lũ trẻ nhưng lại không làm gì?]
[Dù nguyên tác không nói rõ, nhưng có lẽ là vậy.]
[Thế thì cô ta cũng chẳng thật lòng thương yêu lũ trẻ đâu.] Thịnh Hạ thích thú quan sát người phụ nữ đang trưng ra vẻ mặt bảo vệ cực đoan kia. Nếu thương thật thì cô ta đã không im lặng chờ đợi lâu như thế, để rồi chỉ đứng ra "thực thi công lý" khi nguyên chủ đã hoàn toàn sụp đổ. Thật là thú vị.
Thịnh Hạ đổi tư thế trên xe lăn, bâng quơ hỏi: "Vậy cô đã hiểu lầm điều gì?"
Bảo mẫu họ Diệp nghẹn lời: "Tôi..."
Cô ta không thể nói thẳng là mình tưởng phu nhân đang cố tình bắt nạt lũ trẻ. Nhưng cảnh tượng vừa rồi làm sao không khiến cô ta hiểu lầm được chứ? Đây là phòng chơi của chúng, mà chúng lại sợ bà ta như sợ cọp, tuyệt đối không thể có chuyện thân thiết thế kia, chắc chắn là bà ta tới tìm chuyện rồi. Cô ta cắn môi, thầm nghĩ đầy bất mãn.
"Dì Diệp, không sao đâu, mẹ kế xấu xa không bắt nạt tụi cháu." Phong Húc Sâm lên tiếng an ủi bằng giọng sữa mềm mại: "Tụi cháu đang nghe kể chuyện mà."
Tưởng đã giải thích xong, cậu bé lại sốt ruột rướn người ra khỏi vòng tay dì Diệp: "Sau đó thì sao? Quái vật có phá được tường thành không? Mọi người có chạy thoát được không ạ?"
Phong Húc Nhiễm cũng rất căng thẳng, nghiêm túc phân tích: “Chị nghĩ chắc chắn là thoát được, kết thúc câu chuyện nào chẳng tốt đẹp."
Thấy phản ứng của hai đứa trẻ như vậy, dì Diệp sững sờ, không thể tin nổi mà nhìn chúng. Chẳng phải trước đây chúng đều sẽ khóc lóc sợ hãi, chui tọt vào lòng cô ta để tố cáo bà mẹ kế sao? Sao bây giờ lại...
"Chuyện đó ấy à…" Thịnh Hạ lười biếng ngả người ra sau: "Còn phải xem tường thành các con xây có chắc không, móng có vững không, hay là quái vật vừa tới thì lâu đài đã sụp đổ rồi?"
Hai đứa nhỏ ngơ ngác: "...?"
"Bà lại lừa người rồi, thật quá đáng!" Phong Húc Nhiễm trợn mắt tức giận. Cô bé nghĩ chắc chắn bà ta biên ra câu chuyện này chỉ để dụ chúng xây tường thành cho bà ta chơi thôi. Hừ, cái bà mẹ kế xấu xa này!
Thịnh Hạ không nhịn được lại véo cái má phúng phính của cô bé một cái, rồi nhanh tay rụt lại trước khi cô bé kịp "cạp" cho một phát, thản nhiên biện minh: "Các con không biết sao? Phụ nữ càng đẹp thì càng giỏi lừa người đấy."
Phong Húc Sâm không hiểu vế sau, chỉ nghiêm túc nắm chặt nắm tay nhỏ, hứa với tòa lâu đài: "Sâm Sâm không muốn mọi người bị quái vật ăn thịt đâu, Sâm Sâm sẽ xây tường thành thật tốt!"
Bảo mẫu họ Diệp nhìn không lọt mắt, nén giận khuyên nhủ: "Phu nhân, bọn trẻ còn nhỏ, ngây thơ không biết gì. Có lẽ trước đây chúng nói điều gì đó khiến phu nhân không vui, nhưng chúng không có ý xấu, phu nhân đừng chấp nhặt với trẻ con."
"Phu nhân cứ lừa gạt lũ trẻ như thế, chúng sẽ đau lòng đấy."