Hợp đồng cấp S của Hoài Minh là đãi ngộ mà ngay cả những ngôi sao đang hot cũng chưa chắc đã có được. Chưa kể còn có vai nữ chính, nữ phụ trong vài dự án lớn S+, tài nguyên tốt đến mức ngay cả minh tinh hạng A cũng phải động lòng, huống chi là một diễn viên tuyến ba mươi tám như Trần Diệu?
Không đúng, Trần Diệu thậm chí còn không thể gọi là diễn viên.
Trước khi tham gia “Ma Kiếm”, Trần Diệu gần như vô danh trong giới. Vì vậy, trợ lý Chu chắc chắn cô sẽ động lòng.
Nhưng...
“Ồ, rồi sao?” Giọng Trần Diệu vẫn lười biếng, không có sự hào hứng như kỳ vọng, ngược lại còn có chút chán nản: “Phiền anh Chu chuyển lời cảm ơn đến Thịnh tổng giúp tôi. Tôi xin nhận lòng tốt này nhưng xin lỗi, tôi không có hứng thú với những thứ này.”
“Cô Trần Diệu, cô có biết những thứ Thịnh tổng đưa ra có ý nghĩa thế nào không?” Trợ lý Chu khó hiểu: “Chỉ cần cô nắm lấy cơ hội này, cô sẽ một bước lên mây. Tài nguyên, tiền bạc sẽ đến không ngừng. Cô thật sự không có hứng thú sao?”
Không đợi Trần Diệu trả lời, trợ lý Chu hít sâu một hơi rồi thở dài: “Cô Trần Diệu, giận dỗi cũng phải có giới hạn. Thật lòng mà nói tình yêu chẳng đáng tin. Tôi theo Thịnh tổng vài năm, chưa từng thấy anh ấy hào phóng với người phụ nữ nào như vậy. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Tình cảm của đàn ông thường có hạn sử dụng.”
Lời này thực chất là một sự ám chỉ.
Dù thấy Thịnh Hoài động lòng với Trần Diệu, có chút yêu thích nhưng là đàn ông và đi theo Thịnh Hoài vài năm, trợ lý Chu không tin tình cảm ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Đừng nói mãi mãi, được ba năm đã là tốt lắm rồi.
Chẳng phải trước đây Thịnh tổng rất thích cô Trần Nguyệt nhưng giờ cũng phai nhạt đó sao?
“Cảm ơn ý tốt của anh Chu nhưng tôi thật sự không hứng thú.” Trần Diệu hiểu ý trợ lý Chu, nghĩ ngợi một lúc. Dù sao cũng chỉ còn 0.5 nữa, có vài chuyện sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Nghĩ vậy, cô thẳng thắn: “Thật ra sau khi quay xong “Ma Kiếm”, tôi định rời khỏi ngành.”
Rời ngành?
Trợ lý Chu không ngờ lại nhận được câu trả lời này.
Không đợi anh ta phản ứng, Trần Diệu cười: “Anh Chu còn nhớ tôi đã thi nghiên cứu sinh chứ? Tháng sau là có kết quả rồi, tôi thấy mình thi khá tốt nên sắp tới tôi định tập trung vào việc học.”
“Học nghiên cứu sinh chẳng phải cũng để tìm công việc tốt sao?” Trợ lý Chu buột miệng.
“Đúng vậy.” Trần Diệu cười khẽ: “Thật ra tôi không quá hứng thú với diễn xuất. Lúc đầu vào ngành cũng chỉ để kiếm tiền. Nhưng giờ tôi không thiếu tiền nữa nên muốn tùy hứng một chút.”
Trợ lý Chu: “...”
Anh ta vô thức muốn hỏi không thiếu tiền là bao nhiêu tiền? Trần Diệu có biết ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí kiếm được bao nhiêu mỗi năm không?
Không cần nói đến cả năm, chỉ riêng thù lao một bộ phim của họ thôi cũng đã vượt xa những gì người thường phấn đấu cả đời rồi.
“Cũng muộn rồi, tôi đi nghỉ trước đây. Anh Chu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Trợ lý Chu theo phản xạ đáp lại một câu.
Nhưng thật ra là đã chín giờ tối mà anh ta vẫn đang ở công ty tăng ca, làm sao có thể nghỉ ngơi chứ?
Lời còn chưa dứt điện thoại đã bị ngắt.
“Cô ấy nói thế nào?”
Đúng lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Trợ lý Chu giật mình, vội quay lại, quả nhiên nhìn thấy Thịnh Hoài đang đứng ngay sau lưng.