"Vân phi nương nương yên tâm, Hoàng thượng không còn giận nương nương đâu." Trần công công cười nói.
Vân Thư Nhiễm không hiểu tại sao nam chính lại sai người mang quần áo mùa đông đến, y... sẽ vô duyên vô cớ nhớ đến một phi tần thất sủng bị biếm vào lãnh cung sao?
Nàng không dám tin rằng trong chuyện này không có "âm mưu quỷ kế", nhưng nghĩ lại, nam chính thân là Hoàng thượng, nếu muốn mạng của nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy, nói trắng ra, một tay là có thể bóp chết nàng, hà tất phải tốn công vòng vo làm gì?
"Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Vân Thư Nhiễm biết dù mình có nghĩ ra được đi nữa, cũng chỉ có thể nghe theo ý trời, dù sao đây cũng là hậu cung thời cổ đại, kẻ có địa vị thấp kém sẽ không có tôn nghiêm và tự do.
Trần công công vừa rồi đã cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng, Vân phi không hề lộ ra nụ cười vui vẻ, ngược lại còn cau mày lo lắng, điều này nằm ngoài dự đoán của ông ta.
Dù sao Hoàng thượng ban thưởng đồ vật, phi tần nào lại không vui mừng từ tận đáy lòng, chỉ có Vân phi là không thấy vui mừng.
Ở lãnh cung lâu rồi, tính tình của Vân phi đều thay đổi, theo tính cách trước đây của nàng, có thể vui mừng đến mức nhảy cẫng lên ba thước.
"Vân phi nương nương, đồ dùng mùa đông đã đưa đến cho nương nương rồi, nô tài còn có việc, xin đi trước."
Trần công công đối xử với mọi người luôn hòa nhã, đặc biệt là các phi tần trong hậu cung, ai biết được Hoàng thượng sẽ để mắt đến vị nào? Chỉ là... Hoàng thượng không gần nữ sắc, điểm này cũng đủ khiến ông ta lo lắng.
Trần công công liếc nhìn Vân Thư Nhiễm, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Hoàng thượng để ý đến một phi tần, mặc dù chỉ là xem trò vui, nhưng chưa từng thấy Hoàng thượng để ý đến một nữ tử như vậy.
Ông ta không thể nào ngờ được người giành được sự chú ý của Hoàng thượng lại là Vân phi bị biếm vào lãnh cung.
Vân Thư Nhiễm gật đầu với Trần công công: "Làm phiền công công phải đi một chuyến rồi."
"Vân phi nương nương nói gì vậy, đưa đồ vật Hoàng thượng ban thưởng cho nương nương, là vinh hạnh của nô tài."
Trần công công đối xử với nàng cực kỳ hòa nhã, sự khinh thường đối với nàng hôm bữa tiệc Nguyệt Tịch đã tan biến ngay khi nhìn thấy nàng trèo tường ra khỏi lãnh cung bắt cá, ông ta rất kính nể người có được sức sống mãnh liệt như vậy.
Vân Thư Nhiễm nghĩ thầm, không hổ là thái giám thân cận bên cạnh Hoàng thượng, cách đối nhân xử thế quả nhiên không giống người thường.
Nàng khẽ cúi chào Trần công công, tiễn ông và một đám cung nữ rời khỏi lãnh cung.
Lãnh cung khôi phục lại vẻ lạnh lẽo thường ngày, nàng bước vào trong cung điện, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng chăn đệm và quần áo dày được đưa đến.
Nàng lật qua lật lại kiểm tra, chăn đệm và quần áo dày rõ ràng là vải mới, nàng đưa lên mũi ngửi kỹ cũng không thấy có mùi lạ.
Nam chính đây là... lương tâm trỗi dậy? Không thể nào, nam chính là người thế nào? Không tàn nhẫn thì không làm được đế vương, hơn nữa ngôi vị Hoàng đế này còn là do y đoạt từ tay người khác, tâm cơ và thủ đoạn căn bản không phải là người bình thường như nàng có thể đoán được.
Vì sự "quan tâm" đột ngột của nam chính, khiến Vân Thư Nhiễm lo lắng bất an cả ngày.
Mãi cho đến khi ngày hôm đó trôi qua, sáng sớm hôm sau nàng mới kể chuyện này cho mỹ nhân hàng xóm nghe.