Có thái giám dẫn đường, Vân Thư Nhiễm thuận lợi trở về lãnh cung, nàng phát hiện lãnh cung một chút cũng không đáng sợ, bên ngoài lãnh cung còn đáng sợ hơn nhiều.
Nàng khách khí cảm ơn thái giám xong, liền đi vào lãnh cung.
Thái giám vốn dĩ rất ghét bỏ nàng, nhưng... thực sự khó mà ghét bỏ nổi, mắt thấy nàng đi vào chốn lãnh cung hoang vu, không khỏi thở dài thay cho nàng, một đại mỹ nhân tươi tắn như vậy lại phải bầu bạn với lãnh cung cả đời, ai bảo nàng lại chạm vào ranh giới của Hoàng thượng chứ, Vân phi... hồ đồ quá.
Vân Thư Nhiễm kinh hồn chưa định đi vào lãnh cung, phía sau lưng truyền đến tiếng cửa lãnh cung bị khóa lại, nàng cũng không quay đầu lại nhìn.
Vốn tưởng rằng tiệc ngắm trăng hôm nay là nguy cơ, không ngờ nguy cơ thật sự lại ẩn giấu sau khi tan tiệc, may mà cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi.
Nàng nheo mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, rồi nhanh chóng chạy vào trong điện, lấy ra những con cá khô đã giấu kỹ trước đó, không thể lãng phí ánh nắng này được.
Hai tay nàng xách con cá đã phơi nửa tháng gần khô, thong thả bước ra khỏi cung điện.
Đúng lúc đó, Kỳ Bạc Sinh đi ngang qua cửa cung điện của nàng, thân hình hắn thanh tao như tiên hạc, ngay cả cơn gió lạnh lướt qua dường như cũng thiên vị mà nâng niu hắn, mái tóc đen tuyền và tà áo nhẹ bay lên một cách hoàn mỹ, từng cử động đều toát lên vẻ tao nhã, đẹp đến mê hồn.
Vân Thư Nhiễm nhìn thấy là mỹ nhân hàng xóm, liền vui vẻ xách cá khô chạy nhanh về phía đối phương.
"Tỷ tỷ!"
Giọng nói mềm mại của nàng khiến Kỳ Bạc Sinh dừng bước, đồng thời nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy một bóng hình diễm lệ rực rỡ chạy nhanh về phía hắn, ánh nắng mặt trời phủ lên người nàng một lớp ánh sáng mỏng manh.
Vân Thư Nhiễm nhẹ nhàng chạy xuống bậc thềm của cung điện, tà áo tung bay, khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa đào nở rộ, nụ cười của nàng cứ thế xông thẳng vào đôi mắt của Kỳ Bạc Sinh.
Nàng dừng lại trước mặt Kỳ Bạc Sinh, giơ tay lắc lắc con cá khô trên tay.
"Tỷ tỷ, muội làm cá khô, đợi mấy hôm nữa sẽ tặng tỷ vài con ăn thử."
Ánh mắt của Kỳ Bạc Sinh rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của nàng, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, sải bước đi về phía cung điện bên cạnh.
Vân Thư Nhiễm biết đối phương thích yên tĩnh, không thích để ý đến người khác, nên không để tâm đến sự lạnh lùng ấy, vẫn cứ tự nhiên tiếp tục nói.
"Tỷ tỷ, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, sau này sẽ có rau có thịt."
Nàng dự định kiếm một ít hạt giống rau về, khai khẩn một mảnh đất trồng rau trong lãnh cung, nhân lúc mùa đông còn chưa tới, phơi một ít rau khô cất giữ, như vậy mùa đông sẽ có rau có thịt.
Đã lâu lắm rồi Vân Thư Nhiễm không được ăn rau xanh, sắp quên mất mùi vị của rau xanh là như thế nào rồi.
Bên cạnh cung điện truyền đến tiếng cửa bị mở ra, Kỳ Bạc Sinh không đáp lại nàng, chỉ đẩy cửa bước vào trong.
Vân Thư Nhiễm đã quen với việc nàng đang nói chuyện thì mỹ nhân hàng xóm liền biến mất, nên nàng tự treo những con cá khô lên giàn phơi bằng trúc.