Hai người đứng ở khoảng cách cực gần, Hạ Kiêm vừa lắc đầu, những sợi tóc mai mềm mại liền cọ vào gò má Bùi Quan Chúc, khiến lòng hắn vô cớ dấy lên một nỗi bứt rứt như bị ai đó gãi nhẹ.
Dưới ánh sáng vàng vọt, mặt thiếu nữ đầy nước mắt, có lẽ do thân nhiệt tăng cao nên mùi hương hoa lê xung quanh càng thêm nồng nàn. Bùi Quan Chúc cau mày, hắn thấy phiền lòng bởi cái dáng vẻ không dám lên tiếng của nàng và tiếng la hét chói tai của người đàn bà bên ngoài. Hắn giơ tay bóp lấy đôi má đang lắc lia lịa của nàng: "Nói đi."
Hạ Kiêm không dám nói, một hơi cũng không dám phát ra.
Đối diện với đôi mắt hạnh đẫm lệ của nàng, lần đầu tiên Bùi Quan Chúc cảm thấy phiền.
Loại cảm xúc này, có phải gọi là "phiền" không nhỉ?
Mà nếu phiền thì phải làm thế nào?
Trong túi hình như có dao, nàng vốn đã phạm lỗi rồi, hay là cứ giết quách nàng đi cho xong.
Gương mặt Bùi Quan Chúc biến đổi từ cực kỳ bình thản, không chút cảm xúc, đến đột ngột nhếch mép, để lộ hàm răng trắng ởn, cười đến mức không thấy cả mắt.
Đúng rồi, giết đi là xong mà.
Bùi Quan Chúc nghiêng đầu, bàn tay còn lại thò vào túi áo, không sờ thấy dao găm đâu, lại chạm phải một chiếc hộp bằng đá xanh nhỏ.
Hạ Kiêm nhìn hắn lấy ra hộp đá xanh ấy, không kìm được mà khẽ "ưm" một tiếng.
Bên ngoài bình phong, Trần phu nhân bắt đầu lớn tiếng gào thét tên của Bạch Liên Oanh, những ngọn nến vụt tắt hết ngọn này đến ngọn khác, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào bóng dáng Bùi Quan Chúc, phủ lên mái tóc đen kịt của hắn một lớp hào quang u tối.
Bùi Quan Chúc nghe thấy tiếng kêu khẽ của nàng, bèn nở nụ cười trầm thấp.
"Thử một chút đi, cái màu này ấy." Một tay Bùi Quan Chúc gạt nắp hộp ra, cái nắp đá xanh nhỏ lăn "lục cục" trên mặt đất một vòng rồi nằm nghiêng ngả.
Hắn dùng ngón út lấy một ít màu son, cơn gió lùa qua khe cửa làm rối loạn mái tóc mây của thiếu nữ, rồi thổi qua từng ngọn nến trong phòng. Trong bầu không khí như thế, hai người lén lút trốn sau tấm bình phong, từng chút từng chút một thoa son môi.
Hạ Kiêm căng thẳng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Bùi Quan Chúc đang rủ xuống.
Bùi Quan Chúc dường như chẳng cảm nhận thấy gì, ánh mắt hắn vô cùng chuyên chú, động tác nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay miết qua làn môi dưới mềm mại của thiếu nữ.
Hạ Kiêm khẽ nhắm mắt, chẳng dám thở mạnh, chỉ cảm thấy cách hắn làm khiến nàng liên tưởng đến những chuyên viên trang điểm cho người chết mà nàng từng thấy qua, trong lòng sợ hãi đến mức thầm chửi thề không ngớt.
Bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng Trần phu nhân ở bên ngoài quỳ trên bồ đoàn bắt đầu đọc kinh dập đầu rầm rầm, Hạ Kiêm khẽ kéo ống tay áo Bùi Quan Chúc.
"Ta không muốn..." Hạ Kiêm nén giọng cực nhỏ, hầu như không phát ra hơi gió, chỉ còn lại khẩu hình, "...không muốn bôi nữa."
"Không muốn bôi nữa?" Bùi Quan Chúc lặp lại lời nàng, Hạ Kiêm vội vàng gật đầu, nhưng liền bị hắn nâng cằm giữ chặt.
"Tại sao? Vì đây là đồ cúng sao?"
Hạ Kiêm gật đầu, đúng là cũng có lý do đó thật.