Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 48: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Hạ Kiêm cả đêm trằn trọc không yên giấc.

Đến ngày thứ hai, trời quang mây tạnh, có một ni cô đến gõ cửa điện ba tiếng.

Ba tiếng gõ cửa này không nhận được chút động tĩnh nào từ bên trong, ni cô khẽ thở dài, đang định theo lệ thường niệm một câu làm phiền rồi đẩy cửa bước vào thì cánh cửa đã được kéo ra từ phía trong.

Vị tiểu thư đến từ Bùi phủ đứng ở cửa, y phục chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, thần thái rạng rỡ, ngay cả giọng nói cũng toát lên vẻ thanh tân, trong trẻo của thiếu nữ.

“Ta dậy rồi, chúng ta đi thôi!”

Ni cô hơi ngẩn người, lúc hoàn hồn định dẫn Hạ Kiêm xuống bậc thềm thì nghe thấy từ đằng xa có tiếng bước chân tiến tới.

Thiếu niên vận hồng y, dáng vẻ ung dung đi phía trước, làn da trắng tựa tuyết mùa đông. Ánh mặt trời bao phủ lấy thân hình hắn, rồi lại bị những cột trụ hành lang ngăn cách bên ngoài. Hắn dẫn theo hai tiểu sa di đi qua những mảng sáng tối đan xen, dừng lại trước mặt hai người Hạ Kiêm chừng một bước chân.

“Biểu muội mạnh khỏe.”

Giọng nói thiếu niên trong trẻo dễ nghe, nhưng Hạ Kiêm lại cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Bùi Quan Chúc mỉm cười với nàng, phong thái ôn hòa lễ độ, khiến cho chuyến viếng thăm trong đêm mưa hôm qua cứ ngỡ như một giấc mộng quái đản nàng tự thêu dệt nên.

Nhưng Hạ Kiêm biết rõ đó không phải là mộng.

Tại sao Bùi Quan Chúc đột nhiên lại gọi nàng như vậy?

Sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm, ni cô phụ trách tiếp đón bên cạnh thấy biểu cảm của nàng có điều lạ, lo lắng hỏi: “Hạ thí chủ thấy trong người không khỏe sao?”

Lời vừa dứt, hai tiểu sa di đứng sau lưng Bùi Quan Chúc cũng ló đầu ra nhìn nàng.

Bùi Quan Chúc tiến lên một bước, cúi người nghiêng đầu quan sát nàng từ trên xuống. Hạ Kiêm hạ mắt nhìn thấy đáy mắt hắn nhuốm đầy ý cười, hai hạt ngọc đỏ trên thùy tai lấp lánh một tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Bùi Quan Chúc dường như đang có tâm trạng rất tốt: “Biểu muội?”

Hạ Kiêm thở hắt ra một hơi, gượng cười cong mày đáp lễ: “Bùi công tử bình an.”

Ý cười trong mắt Bùi Quan Chúc hơi tan đi, hắn không nói gì, đứng thẳng người cùng hai tiểu sa di đi trước một bước.

“Hạ thí chủ, chúng ta cũng đi thôi.” Ni cô nói.

Hạ Kiêm gật đầu, nhìn theo bóng lưng vai rộng eo thon của Bùi Quan Chúc phía trước mà khẽ nhíu mày.

Không đúng.

Tâm trạng của tên sát nhân này lúc nắng lúc mưa, nhưng ngoại trừ lần đầu gặp mặt, từ đó về sau hắn chưa bao giờ gọi nàng một tiếng "biểu muội" nào nữa.

Mà tiếng "biểu muội" ấy đối với Hạ Kiêm mà nói, chẳng khác nào một loại bùa đòi mạng.

Nàng thầm mắng Bùi Quan Chúc suốt dọc đường, cũng không biết mình lại chọc giận gì hắn rồi. Đến khi vào trong từ đường, hương khói quẩn quanh xà nhà, trong phòng đã ngồi đầy những vị tăng nhân đang cụp mắt niệm kinh.

Hạ Kiêm cởi giày bước vào, đang định đi đến vị trí thường ngồi thì bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay.

Bùi Quan Chúc không nói lời nào, chỉ mỉm cười với nàng, dắt Hạ Kiêm lách qua đám đông tăng nhân, đi thẳng đến hàng cuối cùng không một bóng người.

Hạ Kiêm tròn mắt kinh ngạc, bị hắn ấn vai ngồi xuống đệm. Ngặt nỗi trong từ đường đang đầy rẫy người, nàng không dám gây ra tiếng động nào. Kẻ thủ ác thì mặt mày rạng rỡ, vén vạt áo ngồi xếp bằng ngay bên cạnh nàng, phía trước bắt đầu vang lên tiếng gõ mõ.

Trong lòng Hạ Kiêm đầy oán giận, thầm nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh. Ngay khi nàng định nhắm mắt lại, bàn tay lạnh lẽo kia lại vươn tới, móc lấy ngón tay út của nàng đang đặt trên đầu gối.

Khoảng cách giữa hai người cực gần, bốn phía như bị mùi đàn hương thấm đẫm. Hạ Kiêm cụp mắt nhìn ngón út của mình bị hắn móc lấy, chỉ cảm thấy từ phía trên bên cạnh có một ánh mắt rơi xuống, dán chặt vào vùng gáy trắng ngần lộ ra dưới mái tóc búi cao của nàng, ngưng trệ hồi lâu không rời.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc