Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 44: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Trong lòng Hạ Kiêm dâng lên một cảm giác kỳ quái, đang định rụt tay về thì thấy Bùi Quan Chúc bỗng nhiên lấy từ trong vạt áo ra một thứ.

“Xòe tay ra.”

“... Gì cơ?” Hạ Kiêm ngây người một lúc lâu mới đưa tay ra.

Một vật nặng trịch rơi vào lòng bàn tay nàng.

Hạ Kiêm cúi đầu nhìn, thấy trong tay mình là một thỏi vàng ròng.

“Nàng vui vẻ không?”

Bùi Quan Chúc hỏi, rồi lại từ trong túi móc ra thêm bốn thỏi nữa, tất cả xếp chồng lên lòng bàn tay Hạ Kiêm. Dường như thấy một bàn tay nàng không thể cầm hết, hắn còn đặt thêm mấy thỏi nữa bên cạnh nàng.

Hạ Kiêm: …

Nói thế nào nhỉ.

Cách làm cho người ta vui này của hắn thì đúng hướng rồi đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nàng vui không nổi.

“Huynh đừng đưa cho ta nữa,” Hạ Kiêm đẩy những thỏi vàng lấp lánh trên tay và trên sàn lại phía hắn, “Ta không cần gì hết.”

“Tại sao?” Bùi Quan Chúc mở lời, vẻ mặt như vừa chịu một cú kích động lớn, “Tại sao lại không cần? Thứ này không làm nàng cảm thấy vui vẻ sao?”

Thực ra thì cũng khá vui, sâu trong thâm tâm, nhìn thấy đống vàng này nàng thực sự rất phấn khích.

Chết tiệt, một lúc lấy ra nhiều thế này, đúng là cái đám nhà giàu đáng ghét…

Hạ Kiêm nghiến răng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy mình không thể để Bùi Quan Chúc toại nguyện: “Không vui, ta không cần.”

Bùi Quan Chúc nhìn nàng chằm chằm.

“Tại sao? Vậy rốt cuộc ta phải làm thế nào nàng mới vui?”

Hạ Kiêm thầm nghĩ, nếu huynh có thể đồng ý không gây chuyện, bảo vệ bản thân, đừng có hở ra là chạy đi giết người chuốc oán, thì ta sẽ vui lắm.

Nàng mím môi không nói, vệt máu đỏ hồng trên môi được ánh nến soi vào hơi bóng lên.

Bùi Quan Chúc nhìn nàng định thần hồi lâu, hắn liếm vệt máu còn dính trên môi từ lúc cắn ngón tay ban nãy, trong cổ họng lan tỏa một vị rỉ sắt nồng đậm.

—— Phải làm sao mới khiến nàng vui đây?

Bỗng nhiên, trong đầu Bùi Quan Chúc lóe lên một ý nghĩ, hắn khẽ mỉm cười, rướn người tới, hai tay chống sang hai bên cạnh người Hạ Kiêm.

Hạ Kiêm khựng lại, xoay mặt đi định hỏi hắn lại muốn làm gì, thì những lời định nói đã bị đối phương chặn đứng nơi đầu môi.

Máu tươi từ cánh môi giao nhau của hai người bị nghiền nát ra, bết lại thành một mảng đỏ thẫm mơ hồ. Bùi Quan Chúc lùi lại, đôi môi vấy đầy máu tươi đỏ rực, mái tóc đen dài rũ xuống, diễm lệ như yêu quỷ.

“Huynh——” Hạ Kiêm trợn tròn mắt, há miệng: “Huynh có biết huynh đang làm cái gì không hả!”

“Biết chứ,” Bùi Quan Chúc nhìn nàng, “Ta đang lấy lòng nàng.”

Đúng là đồ thần kinh!

Mặt Hạ Kiêm đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn hắn dữ dội.

“Ta sẽ không cười đâu, Bùi công tử, ta sẽ không cười với huynh đâu,” Hạ Kiêm thở hắt ra vài hơi, chỉ thấy trong miệng toàn vị rỉ sắt, “Ta không biết lần trước huynh nhìn thấy nụ cười của ta rồi nhớ đến ai, nhưng ta không nhận kịch bản đóng thế, ta sẽ không làm kẻ thế thân cho người khác và cũng không làm nổi. Bùi công tử dù có cài trâm phượng hay bôi máu lên môi ta thì ta cũng chẳng thể trở thành người mà huynh muốn đâu, nếu huynh cứ chấp niệm như vậy, ta chắc chắn sẽ làm huynh thất vọng.”

Nàng bị đòn tấn công bất ngờ này của Bùi Quan Chúc làm cho suy nghĩ rối tung như tơ vò, những lời nói ra không còn trải qua suy xét kỹ lưỡng. Nàng đinh ninh Bùi Quan Chúc coi nàng là vị tiên phu nhân từng thấy trong mộng, miệng nhanh hơn não nói xong mới nhận ra lời lẽ có chỗ không ổn, hơi căng thẳng ngước mắt nhìn hắn.

Chỉ thấy Bùi Quan Chúc vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, đôi bàn tay nhợt nhạt chống ở hai bên đầu gối nàng, hơi nghiêng đầu: “Nàng vui không?”

Hạ Kiêm: ......

Nàng ngộ ra rồi tên sát nhân này không nghe hiểu tiếng người.

Có lẽ nhìn khuôn mặt đang ẩn chứa cơn giận của nàng là có thể nhận ra tâm trạng lúc này của nàng rõ ràng đang không tốt, lông mày Bùi Quan Chúc khẽ nhíu lại: “Tại sao? Không phải nàng từng nói ta trông rất xinh đẹp sao?”

Hạ Kiêm nghẹn lời.

Hình như nàng đúng là từng nói Bùi Quan Chúc đẹp thật, nhưng nàng đã sớm quên mất mình nói ở đâu rồi, không ngờ lại để Bùi Quan Chúc nghe thấy.

“Cho nên Bùi công tử huynh đây tính là...” Hạ Kiêm chớp mắt liên tục, đầu óc điên cuồng tìm kiếm từ ngữ phù hợp, buột miệng một câu: “Ờ, dùng sắc đẹp dụ dỗ ta?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc