Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 40: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Ở lại chùa Tĩnh Tự đến ngày thứ hai, Hạ Kiêm vẫn chẳng thấy bóng dáng Bùi Quan Chúc đâu.

Nơi này yên tĩnh lạ thường, ngay cả khách hành hương đến bái Phật cũng thưa thớt. Nàng lại được sắp xếp ở gian phòng dành cho khách thanh vắng phía sau, ngoại trừ tiểu sa di quét dọn và vị ni cô mang cơm nước ba bữa mỗi ngày ra, Hạ Kiêm hiếm khi nhìn thấy ai khác.

Thực ra thế này cũng khá tốt, ngày đầu tiên nàng ngâm mình trong suối nước nóng cũng rất dễ chịu, khuyết điểm duy nhất là phải mặc bộ đồ mà chùa Tĩnh Tự phát cho để ngâm. Sau khi ngâm ướt sũng thay ra thì lại có rất nhiều bộ mới.

Dĩ nhiên, những bộ mới đó đều là vải thô trắng và dây đỏ y hệt nhau, ngay cả hai cái tua rua đỏ bên hông cũng chẳng có chút sai biệt, cứ như thể mỗi sợi tua rua đều được tỉ mỉ đếm kỹ nên mới chuẩn xác đến từng li như vậy.

Ngoài ra, rau xanh nàng ăn hằng ngày cũng không dính lấy một tý dầu mỡ hay vị mặn, ngay cả hương vị cũng nhạt đến lạ lùng. Một miếng cắn xuống chỉ toàn thấy nước rau nguyên chất, Hạ Kiêm thấy nhạt miệng, muốn nhờ ni cô pha cho một tách trà nhưng đều bị người ta dùng lời lẽ ôn tồn từ chối.

Nàng chỉ có thể uống nước lọc, mọi thứ đều phải giữ đúng hương vị nguyên bản thì mới đạt được hiệu quả thanh lọc thân tâm.

Hạ Kiêm:...

Nghĩ đến cảnh chỉ có mình mình phải chịu khổ thế này, còn kẻ kia chẳng biết đã lẻn đi đâu ăn ngon mặc đẹp là lòng nàng vô cớ lại nảy sinh sự bất mãn.

Buổi sáng ăn rau xanh xong thì cùng tiểu sa di ngồi thiền tụng kinh, buổi trưa ăn rau xong lại ở trong phòng chép ba trang kinh văn. Đợi đến chiều tối, Hạ Kiêm mặt mày xanh mét như tàu lá chuối, gục đầu ngồi bên bàn gỗ, thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ u ám.

Từ nãy đến giờ màu trời đã rất kỳ lạ, xem chừng đêm nay sẽ có một trận mưa lớn.

Nàng không ngờ cơn mưa ấy lại ập đến nhanh như vậy, trong chớp mắt, bầu trời đen kịt bỗng sáng lòa bởi một tia chớp kèm theo tiếng sấm lớn. Hạ Kiêm sực tỉnh, vội rướn người định đóng cửa sổ lại, nhưng tay vừa chạm vào góc cửa đã thấm đẫm nước mưa thì bỗng thấy một thứ gì đó vừa lạnh vừa ướt quấn lấy cổ tay đang để trần của mình.

"Á—!"

Hạ Kiêm giật nảy mình, theo phản xạ định rút tay lại nhưng không được.

Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, liền nhìn thấy thủ phạm đang nắm tay mình.

Thiếu niên ấy đi xuyên qua màn mưa lớn mà đến.

Mái tóc đen nhánh của hắn dính bết vào khuôn mặt nhợt nhạt, tựa như những con rắn nước quấn quýt không rời. Nụ cười trên mặt hắn rất tươi, đôi mắt đen láy xinh đẹp nheo lại, ánh nhìn dành cho nàng đầy vẻ quyến luyến như hình với bóng.

Hạ Kiêm:...

Tên sát nhân này lại đang lên cơn gì nữa đây?

"Chờ ta, ta vào ngay đây, nàng đừng có đi đâu đấy nhé."

Giọng thiếu niên trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách rót vào tim, hắn nói xong buông lỏng cổ tay, bóng dáng biến mất trong màn đêm, thay vào đó là tiếng cửa chính bị đẩy ra tạo nên một tiếng "két" kéo dài.

Tim Hạ Kiêm đập thình thịch, nàng nhìn về phía cửa.

Bùi Quan Chúc mặc một bộ đồ màu đỏ, thiết kế y hệt bộ đồ của nàng, ngay cả hai chiếc tua rua dài bên hông cũng không khác một chút nào. Chỉ có điều, y phục của hắn màu đỏ, còn dây thừng và nút thắt bình an lại là màu trắng.

Quần áo giống nhau như đúc, nhưng mặc trên người hắn lại toát lên vẻ đoan trang như ngọc, giống như vầng trăng thanh khiết đi vào giấc mộng. Gương mặt thiếu niên đẹp như mỹ nữ, vốn dĩ bộ đồ đỏ rực này khoác lên người hắn sẽ có phần quá lùng bùng, nhưng khổ nỗi dáng người Bùi Quan Chúc lại thẳng tắp, thanh mảnh, mỗi cử chỉ hành động đều như khắc sâu hai chữ "phép tắc" vào trong xương tủy. Y phục màu đỏ mặc trên người hắn không hề mang vẻ yêu dã, trái lại còn toát ra khí chất vô cùng xa cách.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc