Hạ Kiêm nghe thấy tiếng mở cửa, quệt đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán rồi quay đầu lại, thì thấy Bùi Quan Chúc đang đi chân trần, nét mặt tươi cười hỏi: “Hạ cô nương đang làm gì vậy?”
Nhìn thấy hắn, tay chân Hạ Kiêm lập tức hoạt động hết công suất, chẳng dám chậm trễ dù chỉ một giây, sợ hắn lao tới phá hỏng đại kế lấp giếng của mình. Hai tay nàng cầm giấy niêm phong múa may quay cuồng trên miệng giếng, vừa làm vừa cúi đầu hô lớn:
“Chào buổi trưa, Bùi công tử! Như huynh thấy đấy! Ta đang lấp giếng đây này!”
Bùi Quan Chúc nhìn đôi tay múa may quay cuồng Hạ cô nương kia, dường như sợ bị hắn ngăn cản nên càng lúc càng làm nhanh hơn, không nhịn được bật cười khẩy: “Hạ cô nương lấp giếng thì cứ lấp, ta đâu có cấm nàng lấp đâu. Nhưng nàng chẳng nói chẳng rằng, vác cả tảng sắt to đùng đến bịt miệng giếng của ta, chẳng lẽ không thấy làm vậy là quá thiếu phép tắc sao?”
Hạ Kiêm thầm nghĩ, phép tắc là cái thá gì chứ, gặp tình huống này cứ tiền trảm hậu tấu, bịt kín lại là tốt nhất.
Nghĩ là làm, tay nàng vẫn làm không ngơi nghỉ, mặt mày nhăn nhó đầy vẻ lo âu nói: “Ta chỉ lo cho Bùi công tử, muốn bảo vệ huynh thôi. Một cái giếng tà môn thế này lại nằm ngay ngoài cửa phòng huynh khiến ta lo lắng không yên, chi bằng nhân lúc giữa trưa khi dương khí thịnh nhất, ta tự tay phong ấn nó lại cho xong!”
“Bùi công tử cứ yên tâm, cái giếng này là do ta lấp, tuyệt đối sẽ không có báo ứng gì đổ lên đầu huynh đâu! Có báo ứng thì cứ nhắm vào ta mà đến!”
Dứt lời, hồi lâu không thấy Bùi Quan Chúc đáp lại. Công cuộc lấp giếng của Hạ Kiêm cũng đi đến bước cuối cùng. Nàng cầm búa, đóng đinh sắt cố định chắc chắn vào bốn góc, lúc này việc phong ấn mới coi như hoàn tất.
Hạ Kiêm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ. Quay đầu lại, nàng thấy Bùi Quan Chúc chẳng biết đã lôi đâu ra một cái ghế, đang ngồi chễm chệ ngay cửa, nở nụ cười thâm sâu nhìn nàng, chẳng biết đã ngồi đó xem kịch bao lâu rồi.
Có lẽ nhờ là giữa trưa thật, Hạ Kiêm cũng bị cái lý thuyết dương khí thịnh nhất của chính mình ám thị, trong lòng vững dạ hơn hẳn. Nàng giơ chiếc búa nhỏ trong tay lên, cười tít mắt vẫy vẫy với Bùi Quan Chúc: “Bùi công tử! Ta lấp xong rồi đó!”
Bùi Quan Chúc cười khẩy một tiếng.
Tiếng cười lạnh lẽo ấy cứ như thể là ảo giác của Hạ Kiêm vậy, bởi ngay sau đó, thiếu niên đối diện đã nheo mắt lại, chậm rãi vỗ tay hai cái: “Không tệ, Hạ cô nương làm tốt lắm.”
Hạ Kiêm thở hắt ra, bước tới trước mặt Bùi Quan Chúc.
Nụ cười trên mặt Bùi Quan Chúc so với lần đầu gặp gỡ đã đậm hơn rất nhiều, nhìn qua thì sóng yên biển lặng, nhưng thực chất ánh mắt hắn nhìn nàng chẳng khác nào đang nhìn một người chết.
Nàng biết hành động vừa rồi của mình chắc chắn đã đắc tội tên sát nhân này đến cùng cực rồi. Đối phương bây giờ trưng ra bộ mặt dịu dàng, nhưng trong lòng không biết đang ủ mưu tính kế giết nàng thế nào đây.
Thế nhưng Hạ Kiêm chẳng mảy may hối hận về việc lấp cái giếng này.
Từ ngày bước chân vào Bùi phủ, chỉ cần nhớ đến cảnh nguyên chủ trong sách bị hung thủ bí ẩn đẩy xuống cái giếng này, đến ngày hôm sau khi nhân vật chính phát hiện ra thì thi thể đã trương phềnh, lật ngửa lên, là nàng lại mất ăn mất ngủ.
Ngày thường bị cái bóng ma tâm lý mang tên "sát nhân Bùi Quan Chúc" ám ảnh đã đành, chẳng lẽ nàng lại chịu để một cái giếng rách nát hù dọa nữa sao?