Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 16: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Trải qua chuyện đêm hôm qua, Hạ Kiêm mơ hồ cảm thấy cái chết kỳ lạ của nguyên chủ trong truyện gốc e rằng có đến sáu bảy phần là do tên sát nhân Bùi Quan Chúc gây ra.

Nàng đến đây là để xung hỉ, Bùi Quan Chúc tuy không để nàng vào mắt, nhưng chắc chắn trong lòng cũng sinh ra chán ghét.

Hơn nữa, nguyên chủ còn xui xẻo đạp trúng "vảy ngược" của Bùi Quan Chúc.

Đó là hắn cực kỳ ghét bị nguyên chủ gọi là biểu huynh.

Bùi Quan Chúc hiếm khi ghét cay ghét đắng thứ gì, huống chi đây chỉ là một cách xưng hô đơn giản. Một khi đã khiến hắn lộ rõ vẻ chán ghét ra mặt, thì chứng tỏ nàng đã giẫm mạnh vào bãi mìn của hắn rồi.

Mà một tên sát nhân khi giết người thì có gì phải do dự chứ?

...

Sau khi chia tay hai nhân vật chính, Hạ Kiêm tranh thủ leo bộ hết chín mươi chín bậc thang trước buổi trưa, đến được cổng chùa Tần An.

Sân chùa lát gạch xanh, không khí trang nghiêm túc mục. Lúc đi đường núi Hạ Kiêm còn thấy khá nhiều người leo bậc thang, nhưng vừa vào đến sân chùa thì lại vắng vẻ, không gian thoáng đãng lạ thường.

Một vị ni cô dẫn bọn họ vào trong, Hạ Kiêm từ nhỏ lớn lên cùng bà nội sùng đạo Phật, tuy bản thân nàng không mê tín, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ sự kính sợ tự nhiên.

Có điều hiện tại, thân đang ở trong sách, khi quỳ lạy trước từng pho tượng Phật từ hiền từ đến hung dữ, lời khấn của nàng đều là: Cầu xin tác giả đại nhân cho con về nhà sớm, cầu Bùi Quan Chúc đừng giết con, cầu Bùi Quan Chúc và con sống lâu trăm tuổi.

Lạy xong pho tượng Phật cuối cùng ở ngôi điện thứ hai, Hạ Kiêm thành tâm đứng dậy, rồi lại thành tâm lẩm nhẩm khấn vái thêm lần nữa, lúc này mới cùng Thược Dược đi xuống bậc thềm để mua bùa bình an.

Hạ Kiêm chọn một cái màu trắng, đường kim mũi chỉ trên bùa rất chắc chắn. Nàng ngắm nghía một hồi, nghĩ ngợi thế nào lại mua thêm cho mình một cái nữa.

Vị ni cô mỉm cười hiền hậu, đưa lá bùa bình an màu đỏ cuối cùng còn sót lại cho nàng.

“Hai vị thí chủ hôm nay đến hơi muộn, bùa bình an chỉ còn lại lá này thôi.”

Hạ Kiêm nói: “Không sao ạ, con thích màu đỏ.”

Nàng nhận lấy lá bùa, thấy vị ni cô kia đang cười cười cất chiếc hộp gỗ đựng bùa đi, nàng không kìm được bèn tiến lên một bước hỏi dò:

“Thưa sư thầy, người có biết chùa Nam Sơn không?”

“Đương nhiên biết,” Vị ni cô nghe nhắc đến chùa Nam Sơn thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng, ánh mắt nhìn Hạ Kiêm cũng nhiệt tình hơn hẳn, “Chùa Nam Sơn nằm ở tận Đông Chu xa xôi, đó là thánh địa của cửa Phật.”

“Đông Chu...” Hạ Kiêm lẩm bẩm, “Vậy sư thầy có biết Đế Già Ma Gia không?”

Vị ni cô sững người, khóe miệng càng cười tươi hơn, chắp hai tay lại vái trời: “Biết chứ! Đương nhiên là biết! Đế Già Ma Gia là tín đồ thành tâm nhất, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ ngài ấy, ngài ấy cũng từng đến Kim Lăng du lịch!”

“Đông Chu là cội nguồn của Đế Già Ma Gia, nhưng ngài ấy hiện giờ đang ngao du tứ hải, đã lâu rồi chúng tôi không nhận được tin tức gì của ngài ấy nữa!”

Hạ Kiêm cảm tạ vị ni cô, cầm theo hai lá bùa bình an một trắng một đỏ bước ra khỏi chùa Tần An.

Đông Chu, theo ký ức của nguyên chủ, đó là một nơi vô cùng xa xôi, quanh năm tuyết phủ trắng xóa.

Trong nguyên tác, trước khi Bùi Quan Chúc chết, bụng hắn gần như bị đâm nát nhừ, máu tươi trào ra khỏi miệng từng ngụm lớn, hình dung tiều tụy, mặt mũi bê bết máu.

Nền đá xanh trong màn mưa bỗng hóa thành băng thiên tuyết địa, trong cơn ảo giác cận kề cái chết, hắn tưởng tượng mình đang nằm lăn lộn giữa trời tuyết trắng, đôi mắt với đồng tử đã giãn ra nhìn trừng trừng vào hư vô phía trước, hết lần này đến lần khác gào thét tên của Đế Già Ma Gia.

Hắn nói bản thân hắn không sai, liên tục lặp đi lặp lại với cái tên kia rằng mình chưa từng phạm phải bất kỳ lỗi lầm nào.

Tất cả là do thiên mệnh hại hắn ra nông nỗi này.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc