Buổi chiều, Cố Diệp Tùng ngồi trên xe, Đào Nhạc ngồi cùng hắn trên ghế phụ, thỉnh thoảng cậu sẽ đưa cho Cố Diệp Tùng ăn một ít đồ ăn nhẹ do cậu tự làm.
Khi mặt trời lặn trên sườn núi, họ đã đến điểm đến dừng đầu tiên. Đó là một điểm thu hút ít người vào mùa trái vụ. Chiếc RV đậu bên hồ và có một con suối, có rừng bên cạnh, nơi họ có thể bắt tôm vớt cá.
Sau khi trả tiền, Đào Nhạc nhiệt tình lấy thiết bị đi câu tôm, Cố Diệp Tùng vung cần câu rất chính xác, tay nghề của cậu không tốt, phải rất lâu mới bắt được hai, ba con tôm, càng không có một con cá nào, còn bị một con tôm được nuôi ở nơi hoang dã chọc vào tay.
Cố Diệp Tùng vội vàng kiểm tra thì phát hiện chỉ có chút sưng đỏ, chứ không có vết rách trên da, nhưng hắn cũng không chịu cho bà xã mình xuống nước nữa.
Cuối cùng, chiến lợi phẩm thu được không ít, Đào Nhạc hung hăng xào một nồi thật lớn để trả thù cho mình.
Khi màn đêm buông xuống, Đào Nhạc chưa kịp nhìn đủ phong cảnh thì đã bị Cố Diệp Tùng nửa dụ dỗ nửa lừa gạt kéo vào RV.
Nửa đầu chuyến đi rất thú vị, Đào Nhạc như đang ngâm mình trong hũ mật. Những bức ảnh chụp chứng kiến dấu chân của cậu đều luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Họ không lái xe vào ban đêm, nhưng luôn đi trên đường vào ban ngày. Đào Nhạc ngủ say trên đường để bổ sung năng lượng khi đến danh lam thắng cảnh, sau đó, cậu cùng chồng ăn uống và dắt tay nhau đi dạo. Trước khi sức lực cạn kiệt, alpha đã đẩy cậu xuống giường và cᏂị©Ꮒ cậu một trận.
Cho đến khi một tai nạn bất ngờ làm hỏng hoàn toàn chuyến đi.
Tối hôm đó, Đào Nhạc tắm rửa cực sớm, nằm trên giường chờ Cố Diệp Tùng về. Nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại, thì đèn lập tức bị tắt.
Trước khi omega kịp chạm vào công tắc, thì cơ thể nặng nề của người đàn ông đã ấn xuống và lật người omega lại.
Đào Nhạc vừa kịp phản ứng, thì hai tay của cậu đã bị trói ra sau, cậu càng giãy dụa, thì sợi dây càng trói chặt hơn, cậu run rẩy nói "Chồng ơi?", nhưng qυầи ɭóŧ của cậu đã bị cởi ra, cặp mông trắng nõn mềm mại bại lộ ở trong không trung.
"...Chồng à? Anh đấy à? Đừng dọa em, anh nói chuyện đi...a!"
Đôi chồng chồng trẻ đã quậy phá làʍ t̠ìиɦ trong RV nhiều ngày như vậy, cho dù có hệ thống thông gió, thì ga trải giường và chăn bông chắc chắn sẽ bị nhiễm mùi của nhau. Đào Nhạc vẫn có thể phát hiện ra mùi gió biển thuộc về Cố Diệp Tùng. Nhưng cậu không nhận ra rằng mùi hương này quá nhạt, nên cậu tưởng là chồng mình đang cố tình im lặng giở trò gì đó mới, vì vậy, cơ thể căng thẳng của cậu cũng bắt đầu thả lỏng.
Sau khi nhận được một cái tát vừa phải vào mông, cậu nhóc omega nhanh chóng hạ eo và nâng mông lên, tạo tư thế gợi cảm thích hợp cho đàn ông tiến vào từ phía sau.
Thấy omega đã hiểu và hợp tác, hành động của người đàn ông cũng bớt thô bạo hơn, sau đó, hắn bịt mắt omega rồi bật đèn lên.
Ánh sáng mờ ảo phủ một lớp tông màu dịu nhẹ lên làn da trắng trẻo và thanh tú của Omega, giống như viên ngọc bích ấm áp nhất, cầm trong tay cũng có cảm giác ấm áp, hắn vừa chạm vào một chút là đã quyến luyến không nỡ buông tay, thảo nào ông xã của omega lại thích ôm cậu ở vòng tay và nhào nặn một cách tùy ý.
Chỉ cần chạm vào một chút cũng đã cảm thấy sung sướиɠ.
Người đàn ông xoa xoa phần thịt mềm mại ở trên cặp mông của Đào Nhạc cho đến khi chúng trở nên đỏ bừng, sau đó, ánh mắt của hắn quét từ nếp gấp hồng hào xinh đẹp sau lưng đến dâm huyệt hơi hé mở của Đào Nhạc. Cậu còn phát ra những tiếng rêи ɾỉ và yêu cầu hắn xoa nắn nhẹ nhàng một chút.
Thật là da^ʍ đãиɠ đến mức muốn mạng của hắn.
Cố Diệp Lâm không cởi bỏ bộ đồng phục thô ráp của mình, hắn tùy ý nhét chiếc mặt nạ da người vào túi quần, nằm giữa hai chân của omega và liếʍ láp dâm huyệt có mùi thơm mà hắn đã nhớ nhung suốt mười ngày nay.
Hắn có thể làm tốt như anh trai mình trong mọi việc khác, ngoại trừ việc giải quyết pheromone, anh trai hắn bịa ra một lý do, "rối loạn đột biến pheromone", anh trai hắn cũng nói với omega trước khi kết hôn và omega cũng sẵn sàng chấp nhận.
Vào ngày cưới, hắn muốn ăn omega ngọt ngào, nhưng anh trai hắn nói rằng nếu hấp tấp thì sẽ hỏng chuyện. Nên hắn đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến tận bây giờ. Nhiều tháng sau khi kết hôn, hắn vẫn lén lút ăn bánh ngọt ở trong dâm huyệt của cậu.
Tiếng rên của Đào Nhạc còn hay hơn khi hôn mê, nó thật quyến rũ và da^ʍ đãиɠ, cậu mỏng manh và mềm mại, bị bắt nạt cũng chỉ ngốc nghếch bò vào vòng tay của người ta. Thỉnh thoảng, khi đang ngủ vào lúc giữa đêm, cậu còn bị đâm cᏂị©Ꮒ đến mức thức tỉnh, nhưng omega chỉ mơ hồ phàn nàn, rồi ngoan ngoãn ôm vai anh trai hắn, mở rộng hai chân, để dươиɠ ѵậŧ hung dữ ra vào tự do, cặp mông của cậu còn liên tục run rẩy và nhanh chóng đạt đến cao trào.
Càng so sánh sự đối lập này, hắn càng cảm thấy việc đánh thuốc mê thật là vô nghĩa, tất cả cũng chỉ là có thêm vài tiếng rêи ɾỉ và rơi vài giọt nước mắt.
Chậc.
Tối nay, hắn đảm bảo rằng cơ thể omega sẽ được bao phủ bởi mùi hương của hắn, từ trong ra ngoài.