Không dễ dàng gì Đào Nhạc mới có thể ngẩng đầu hít thở không khí sau làn sóng du͙© vọиɠ, thì đột nhiên cậu lại bị trầm luân, trước mắt bắt đầu lóe lên, tư thế cũng đã thay đổi, cậu cưỡi ở giữa hai chân của người đàn ông, dươиɠ ѵậŧ thô to đâm vào bên trong từ dưới lên trên, nó còn đâm sâu vào trong miệng khoang tử ©υиɠ của cậu, khiến cho cơ thể của cậu liên tục run rẩy, cậu vùi đầu vào cổ người đàn ông, nức nở và rêи ɾỉ một cách ai oán.
Bàn tay nhéo eo vuốt ve qua lại của Cố Diệp Tùng nhìn có vẻ khiến cậu cảm thấy sung sướиɠ, nhưng thực chất là hắn đang khống chế cậu, lúc này, Đào Nhạc vặn vẹo eo cũng đã khó chứ đừng nói đến việc vùng vẫy để thoát ra.
Lúc đầu, Omega cho rằng Cố Diệp Tùng xuất tinh vào bên trong đã là rất sâu, nhưng sau khi thay đổi tư thế, cậu liền nhận ra rằng dươиɠ ѵậŧ của Cố Diệp Tùng có thể tiến sâu hơn nữa, lúc này, dươиɠ ѵậŧ cường tráng miễn cưỡng được dâm huyệt nuốt chửng vào sâu bên trong, dươиɠ ѵậŧ của hắn đủ thô, cho nên không cần cố ý đâm vào điểm dâm, thì Đào Nhạc cũng dễ dàng nếm đủ kɧoáı ©ảʍ tê dại. Vách thịt dâm huyệt nhạy cảm và mỏng manh ở sâu bên trong cũng đã bị đâm cᏂị©Ꮒ đến mức trở nên mềm nhũn, mỗi lần Cố Diệp Tùng đâm cᏂị©Ꮒ vào bên trong, lỗ dâm của cậu liền không thể kiểm soát nó mà liên tục run rẩy và co giật.
"Ưm a a...!"
Khuôn mặt đỏ bừng của Omega xinh đẹp tràn đầy nước mắt, đôi mắt trở nên trắng bệch, các giác quan của cậu dường như đều tập trung vào dươиɠ ѵậŧ thô to đang đâm cᏂị©Ꮒ lỗ dâm của mình, thậm chí Đào Nhạc còn có thể cảm nhận được gân xanh ở trên dươиɠ ѵậŧ đang run rẩy.
Những ngón chân tròn tròn hồng hồng của Đào Nhạc nhanh chóng cong lại, cặp mông của cậu cũng không khỏi trở nên run rẩy.
Chiếc giường lớn rung chuyển suốt đêm.
Khi ánh sáng mờ ảo của bình minh xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa, Đào Nhạc không còn có thể nhấc những ngón tay mệt mỏi của mình lên được nữa, thậm chí cậu còn ngất đi một lần, rồi bị đánh thức nhờ việc đâm cᏂị©Ꮒ của Cố Diệp Tùng.
Đêm nay hoàn toàn khác với 'lần đầu tiên' mà Đào Nhạc mong đợi. Khi Đào Nhạc đang buồn ngủ, mơ màng ngồi dậy khỏi giường, thậm chí cậu còn cảm nhận được niềm vui sướиɠ khi được sống sót sau cơn thảm họa.
Thật may khi cậu còn sống.
Ban đầu Đào Nhạc vẫn còn hơi xúc động, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của bạn trai nhà mình, mọi sự bất bình của cậu đều tan biến.
Bỏ đi, bạn trai của cậu có khả năng tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ cũng là điều tốt.
Khi nhiệt độ dần tăng lên và khoảnh khắc giữa hè đã đến, đôi chồng chồng trẻ đã nhận được giấy chứng nhận với sự chúc phúc của các nhân viên Cục Nội vụ.
Đào Nhạc kết hôn vào tháng thứ sáu và hai mươi ngày sau khi cậu xuyên không đến đây.
Chuyên mục chồng chồng nhà Cố Diệp Tùng.
Trước đây Đào Nhạc chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn sớm. Bây giờ bạn trai của cậu đều giỏi về mọi thứ, dáng người đẹp, có nhiều tiền, thân hình to lớn, công việc ổn định, tính tình hiền lành, hàng to xài tốt, cảm xúc điềm tĩnh, có năng lực làm việc và có trách nhiệm... Ưu điểm nhiều không đếm hết, quả thực hắn chính là một chiến binh ưu tú, nếu do dự lâu hơn một giây khi được Cố Diệp Tùng cầu hôn, thì cậu cũng không biết là có nên hay không.
Đào Nhạc, người có quá ít kinh nghiệm yêu đương, cậu không bao giờ tưởng tượng rằng trên đời lại có rất nhiều người giỏi giả vờ đến vậy, mà bạn trai cậu yêu thích lại là nhân tài kiệt xuất trong giới đó.
Những ngày này Đào Nhạc đều đang âm thầm vui vẻ, cậu cảm thấy cuối cùng ông trời cũng đã chú ý đến những khó khăn mà cậu đã phải chịu đựng trong mấy năm qua. Không, nên cảm ơn ông trời đã ban cho cậu một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy ngay khi cậu xuyên không đến đây.
He he.
Lúc này, Đào Nhạc và Cố Diệp Tùng đang thảo luận về chuyến đi hưởng tuần trăng mật của họ. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện ở thành phố Bình Trấn bên cạnh, một vụ án treo hơn mười năm đã được giải quyết, kẻ sát nhân hàng loạt đã bị bắt giữ và đội cảnh sát cũng được khen thưởng rất lớn.
Trong số đó có hai người mới đến, một người tên là Nhạc Thẩm, mới được chuyển đến đội cảnh sát hình sự chưa đầy nửa năm, và người còn lại tên là Thẩm Lưu Thư.
[Ding, chúc mừng kí chủ, tiến trình hồi phục của vai ác song sinh +2, tổng giá trị tiến bộ hiện tại là 10, kí chủ hãy tiếp tục phát huy nhé! 】
Chàng trai tóc đen tiếp nhận lời chúc mừng một cách vô cảm, tự động phớt lờ những lời nhắc nhở máy móc từ hệ thống thiểu năng trí tuệ.
Đây đã là nhắc nhở thứ chín sau khi Thẩm Lưu Thư xuyên không, mặc dù giá trị mỗi lần tăng lên đều nhỏ đến mức đáng thương, có khi chỉ tăng 0,5, nhưng hắn căn bản chưa từng tiếp xúc với kẻ phản diện.
Hệ thống thiểu năng trí tuệ đã lấy đi ký ức của hắn về nhiều trường hợp khác nhau trong nguyên tác, với lý do “kí chủ không được hành động hấp tấp trước khi cốt truyện bắt đầu để tránh gây ra hiệu ứng cánh bướm không thể cứu vãn”, hắn không được phép xuất hiện xung quanh nhân vật phản diện, hắn chỉ có thể đi theo nhân vật chính trước, sau khi làm quen với họ, hắn phải kiên nhẫn chờ đợi cốt truyện bắt đầu và chuyển đến đồn cảnh sát ở thành phố tiếp theo.
Thẩm Lưu Thư lấy ra một viên kẹo ngọt nhét vào trong miệng, để giảm bớt sự khó chịu do hạ đường huyết gây ra.
Hắn nhớ Đào Nhạc.
Sôcôla sữa bò hạt phỉ do anh Nhạc Nhạc làm là ngon nhất.
Bất kể hệ thống có bị thiểu năng trí tuệ hay không, thì bây giờ Thẩm Lưu Thư cũng phải nghe lời nó, hoàn thành sớm cái nhiệm vụ chết tiệt này thì hắn mới có thể về sớm một chút.