Phản ứng này chứng tỏ trong xe đúng là người của anh.
Tang Kiến cũng không nghĩ nhiều, thò tay vào túi lấy ra một cây kẹo mút, xé giấy rồi nhét vào miệng.
Cô vừa định hạ tay xuống thì cổ tay đã bị Lâu Diễn đang chuẩn bị lên xe nắm lấy.
“Hửm?” Tang Kiến ngậm kẹo mút, nhướn mày nhìn anh như hỏi: làm vậy là có ý gì?
Lâu Diễn không nói, gương mặt tuấn tú tái nhợt vẫn lạnh băng không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt sâu thẳm là nhìn chằm chằm vào cô.
Tang Kiến hơi do dự rồi hỏi: “Anh cũng muốn ăn à?”
Lâu Diễn mím môi, im lặng, trong đầu lại vô cớ hiện lên nụ hôn nóng bỏng thoang thoảng mùi chanh ở con hẻm ban nãy.
Kẹo vị chanh vốn phải chua ngọt, thế mà vị chua dường như bị tan loãng trong miệng cô, chỉ còn lại vị ngọt.
Ngọt đến ngấy.
Lâu Diễn khó chịu né ánh mắt cô, không nói một lời, cứ thế kéo cổ tay cô, lôi cô tiến lên trước xe, ý bảo cô lên xe.
Tang Kiến để ý thấy vẻ không tự nhiên ấy.
Đang yên đang lành, sao lại không tự nhiên?
Ngay sau đó, cô thấy tai anh đỏ bừng như vừa xung huyết.
Da anh vốn đã trắng bệch, đỏ lên một cái là nổi bật đến mức khó mà không nhìn thấy.
“...” Tang Kiến trầm ngâm.
Chẳng lẽ anh muốn đưa cô về nhà, nhưng ngại không nói ra?
Dù “công lược” anh là nhiệm vụ của cô.
Nhưng… có phải nhanh quá rồi không?
Nhanh thế này hình như không hợp lắm?
Ý nghĩ vừa lóe lên thì hệ thống đã định nhắc nhở kịp thời: có cơ hội ở cạnh hắn thì cứ ở cạnh lâu thêm chút, sau này muốn gặp hắn sẽ khó lắm!
Kết quả giây sau nó đã thấy Tang Kiến chui tọt vào xe, căn bản không cần nhắc.
Hệ thống: [...] Đúng là phụ nữ miệng nói một đằng lòng làm một nẻo.
…
Lên xe rồi, Lâu Diễn vẫn nắm chặt cổ tay Tang Kiến, dường như không có ý định buông ra.
Anh dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt khó chịu, trong xe yên tĩnh đến lạ.
Tang Kiến ngậm kẹo, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cũng thấy chán, cô không muốn làm phiền Lâu Diễn nghỉ ngơi.
Nhưng một lúc sau, chính Lâu Diễn lại mở miệng, phá vỡ sự yên lặng này.
“Cô là… fan của tôi sao?”
Câu hỏi khiến Tang Kiến thấy khó hiểu.
Lâu Diễn nhớ trước đây anh từng thấy trên Weibo có fan của mình đăng mấy lời tạp nham.
Nói rằng sau này ra ngoài phải mang theo hẳn một hộp bao cao su, gặp được anh thì sẽ “tại chỗ” xử luôn.
Anh biết nhiều fan hay nói cho sướng miệng về thần tượng mình thích nên cũng chẳng để tâm.
Nhưng chuyện xảy ra trong hẻm lúc nãy khiến anh cảm thấy, có lẽ có người không chỉ nói suông.
Tang Kiến tuy là cứu anh , nhưng lại mang theo thứ đó bên người, còn lúc hôn thì bá đạo như vậy, thật sự rất giống kiểu fan cuồng có thể làm ra.
Tang Kiến chớp mắt: “Giờ tôi làm fan của anh còn kịp không?”
Hệ thống còn chưa kịp truyền thông tin về Lâu Diễn cho cô, mà anh đã nói vậy, chứng tỏ ít nhất anh cũng là người có tiếng tăm.
Thời buổi này còn có kẻ dám truy sát một người nổi tiếng sao?
Không sợ fan của anh xé xác bọn chúng à?
Lâu Diễn chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc: “Không phải fan của tôi, sao cô lại xuất hiện ở đó?”
Anh còn tưởng Tang Kiến là dạng fan bám đuôi đời tư.
Loại fan này truy dấu nghệ sĩ rất giỏi.
Nhưng những lời cô vừa nói rõ ràng cho thấy cô không phải fan của mình, thậm chí có khi còn chẳng biết thân phận anh!
“Tôi sống gần đó, xuất hiện ở đó thì lạ lắm sao?” Tang Kiến hỏi ngược.
Câu này cô không hề nói dối, nguyên chủ của thân thể này đúng là người bản địa khu Tây Bắc, từ nhỏ đã lăn lộn ở cái nơi phức tạp đầy đủ hạng người ấy.