Tối nay, Bùi Hiểu ôm xấp giáo trình Tài chính học dày cộm từ thư viện trở về phòng.
Vừa đẩy cửa phòng ký túc xá sáu người ra, cô đã thấy Chu Đình cùng hai "cái đuôi" là Trương Thiến và Tôn Vi đang vây quanh bàn học, bàn tán điều gì đó có vẻ hào hứng lắm.
Thấy Bùi Hiểu bước vào, cả ba như bị ấn nút tạm dừng, động tác khựng lại ngay lập tức. Chu Đình nhanh như chớp nhét chiếc lắc tay lấp lánh đang cầm trên tay vào hộp trang sức rồi đóng sầm lại. Cái điệu bộ, ánh mắt ấy cứ như đang phòng kẻ trộm, chỉ sợ Bùi Hiểu liếc mắt nhìn trộm lấy một cái.
Bùi Hiểu thầm đảo mắt khinh bỉ trong lòng.
Chẳng phải là một chiếc lắc tay của hãng C sao? Có cần phải làm quá lên thế không?
Vì mẹ cô – Từ Oánh vốn là tín đồ của thương hiệu này, nên mỗi khi ra bộ sưu tập mới, đại diện nhãn hàng đều đích thân mang sản phẩm mẫu và catalogue đến tận nhà mời mẹ cô chọn lựa. Nhìn nhiều thành quen, chỉ cần một cái liếc mắt, Bùi Hiểu đã thừa sức nhận ra thứ trong tay Chu Đình chẳng qua chỉ là hàng giả loại rẻ tiền.
Tuy nhiên, cô chẳng rỗi hơi mà đi xen vào chuyện người khác, nhất là chuyện của Chu Đình. Nếu cô tốt bụng chỉ ra đó là đồ giả, chắc chắn Chu Đình không những không cảm kích mà còn lu loa lên rằng cô đang ghen ăn tức ở.
Bùi Hiểu lười để ý, đi thẳng về bàn học, định bụng cất sách rồi đi đánh răng rửa mặt. Thế nhưng, cô muốn yên thân nhưng có kẻ lại chẳng muốn buông tha.
Chỉ nghe Trương Thiến lên tiếng với giọng đầy ngưỡng mộ: "Đình Đình, bạn trai cậu tâm lý thật đấy! Lắc tay hãng C mà nói mua là mua ngay, cái này cũng phải vài vạn tệ chứ chẳng đùa!"
Tôn Vi lập tức hùa theo nịnh nọt: "Chứ còn gì nữa! Chẳng bù cho lão người yêu mình, kẹo kéo chết đi được, sinh nhật mình mà chỉ tặng mỗi thỏi son hãng T rồi xót tiền cả ngày. Đúng là Đình Đình nhà mình tốt số nhất!"
Ánh mắt Chu Đình lóe lên vẻ đắc ý, cô ta cố ý cao giọng, liếc xéo về phía Bùi Hiểu rồi nói giọng mỉa mai, châm chọc: "Thế nên người ta mới nói, trong cái rủi có cái may. Nếu không phải có kẻ 'mắt mù', bỏ ngọc quý không chọn lại đi nhặt cái mắt cá thì mình làm sao gặp được anh người yêu tốt như bây giờ."
Cô ta tiếp tục mỉa mai: "Tiếc là có hạng người dù tạm thời thu hút được ánh nhìn của kẻ khác thì cũng chẳng phải phượng hoàng thật sự. Gà rừng thì mãi là gà rừng, có bay lên đầu cành cũng chẳng biến thành phượng hoàng được đâu. Con người ấy mà, tốt nhất là nên nhận rõ thực tế, sống cho đúng với vị thế của mình thì hơn."
Lại bắt đầu rồi đấy! Bùi Hiểu ngồi ở bàn học, thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp đảo mắt một vòng thật lớn.
Kẻ mà Chu Đình ám chỉ chính là Lâm Hạo – một thiếu gia "phú nhị đại" có chút tiếng tăm trong trường. Anh ta có vẻ ngoài bảnh bao nhưng thay bạn gái như thay áo. Trước đây, Chu Đình đã dùng hết mọi thủ đoạn để tiếp cận, hai người mập mờ một thời gian, tưởng như sắp thành đôi đến nơi.
Kết quả, có lần Lâm Hạo đứng dưới ký túc xá đợi Chu Đình, vô tình nhìn thấy Bùi Hiểu vừa đi học về. Ngay lập tức, anh ta "trúng tiếng sét ái tình" và quay xe sang theo đuổi cô điên cuồng. Bùi Hiểu vốn ghét loại công tử đào hoa nên đã thẳng thừng từ chối. Lâm Hạo kiên trì một thời gian, thấy cô vẫn dửng dưng như khúc gỗ nên nhanh chóng mất kiên nhẫn rồi cặp kè với người khác.
Chuyện này khiến Chu Đình cảm thấy mất mặt hoàn toàn, từ đó coi Bùi Hiểu như cái gai trong mắt, hễ có cơ hội là lại "chỉ dâu mắng hòe" trong phòng.
Lý Manh ngồi cạnh khẽ huých tay Bùi Hiểu, hạ thấp giọng: "Hiểu Hiểu, đừng chấp cô ta, cô ta chỉ ghen tị vì cậu xinh đẹp và ưu tú hơn thôi."
Bùi Hiểu gật đầu, bình thản đáp: "Ừ, mình biết, mình không để tâm đâu."
Dạo này cô bận tối tăm mặt mũi. Bố cô vừa giao cho cô phụ trách một dự án thu mua quan trọng của tập đoàn Hiểu Thiên. Đây là lần đầu tiên cô độc lập gánh vác một dự án lớn như vậy, nên trừ những buổi học bắt buộc, hầu như thời gian cô đều "cắm chốt" ở công ty. Nếu không phải sắp tới kỳ thi mấy môn chuyên ngành cần về trường ôn tập, có lẽ mấy ngày nay cô cũng chẳng ghé qua phòng.
Thấy Bùi Hiểu hoàn toàn phớt lờ sự khiêu khích của mình, Chu Đình cảm thấy như đấm tay vào bông, lòng càng thêm căm phẫn. Cô ta nhìn Bùi Hiểu, đôi mắt hiện lên một tia tính kế đầy ác ý.
Cơ hội sớm đến vào buổi trưa hôm đó. Trong phòng ký túc xá chỉ có mình Bùi Hiểu.