Thời gian thấm thoát thoi đưa, 12 năm trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Trong hơn một thập kỷ ấy, thế giới xung quanh đã diễn ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Quê nhà của Bùi Dục – thị trấn nghèo khó từng nổi danh một thời – nay đã dựa vào nghề làm chiếu nhỏ bé năm xưa mà từng bước lớn mạnh, trở thành "Căn cứ kiểu mẫu về công nghiệp đặc sắc" được tỉnh trọng điểm hỗ trợ.
Những con đường đất lầy lội ngày xưa giờ đã là đại lộ bê tông rộng thênh thang. Những nếp nhà gạch cũ kỹ thấp bé được thay thế bằng những dãy biệt thự phố xinh xắn. Từng gia đình, bằng đôi bàn tay cần cù, đã chạm đến cuộc sống sung túc mà trước đây họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Về phần Bùi Dục, anh đã sớm bàn giao toàn bộ công việc kinh doanh chiếu truyền thống cho anh chị em trong nhà quản lý. Với tầm nhìn vượt thời đại và sự quyết đoán nhạy bén, anh nắm bắt được những làn sóng phát triển của thời cuộc, sớm dấn thân vào các lĩnh vực "hot" như bất động sản, internet và năng lượng mới.
Giờ đây, Tập đoàn Hiểu Thiên dưới danh nghĩa của anh đã vươn mình thành một đế chế đa ngành, danh tiếng lẫy lừng khắp cả nước. Bản thân Bùi Dục và gia đình cũng chễm chệ nằm trong top đầu bảng xếp hạng những người giàu có nhất.
Tuy nhiên, đối lập hoàn toàn với khối tài sản khổng lồ ấy là lối sống cực kỳ kín tiếng của nhà họ Bùi. Thấu hiểu đạo lý "cây cao đón gió", Bùi Dục đặc biệt chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của người thân. Anh luôn dặn dò mọi người phải giữ kẽ với bên ngoài. Bởi vậy, dù tập đoàn Hiểu Thiên vang danh thiên hạ, nhưng trên truyền thông gần như không thể tìm thấy bất kỳ thông tin chi tiết hay hình ảnh rõ nét nào về các thành viên trong gia đình anh. Điều này càng khiến gia đình họ trở nên thần bí trong mắt công chúng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với gia đình Bùi Dục: cô con gái báu vật Bùi Hiểu chính thức nhập học đại học.
Tại căn biệt thự yên tĩnh nằm giữa lòng trung tâm thành phố, Bùi Hiểu đã thu xếp xong xuôi hành lý. Cô chỉ mang theo duy nhất một chiếc vali đơn giản.
"Bố, mẹ, thật sự không cần mang nhiều đồ thế đâu ạ. Nhà mình gần đây mà, thiếu gì cuối tuần con về lấy, hoặc bố mẹ gửi qua cho con cũng được." Bùi Hiểu kéo chiếc vali, giọng nói nhẹ tênh.
Cô thừa hưởng nét đẹp xuất chúng từ cả bố lẫn mẹ: dáng người cao ráo, thanh tú; đôi mày mang nét dịu dàng của mẹ nhưng lại phảng phất vẻ tự tin, thông tuệ từ người cha đại tài.
Nhìn con gái, vợ chồng Bùi Dục vừa tự hào lại vừa không khỏi lo âu. Từ Oánh tiến tới đỡ lấy chiếc vali, không nhịn được mà khuyên thêm lần nữa: "Hiểu Hiểu, hay là... mình xin ở ngoại trú đi con? Điều kiện ký túc xá sao bằng ở nhà mình được. Từ nhỏ đến lớn con đã bao giờ rời xa bố mẹ đâu..."
Bùi Dục cũng đứng bên cạnh phụ họa, giọng đầy vẻ lo lắng: "Đúng đấy con ạ, nhà mình có xe đưa đón cũng thuận tiện. Nhìn con xem, ngày thường bận rộn lại hay quên ăn quên ngủ, ở trường lấy ai nhắc nhở? Hay để bố mua cho con một căn chung cư ngay cạnh trường nhé!"
Thấy bố mẹ cứ như thể đang "đối mặt với quân thù", Bùi Hiểu phì cười. Cô thân thiết choàng tay mẹ, nhìn bố đầy nũng nịu: "Bố, mẹ! Con 18 tuổi rồi mà! Con phải học cách sống độc lập chứ, đâu thể trốn dưới bóng cánh của bố mẹ cả đời được? Với lại con có đi biệt tích đâu, cuối tuần hay lễ tết con đều về nhà. Hôm nào không có tiết, con sẽ chạy về 'ăn chực' cơm mẹ nấu mà! Bố mẹ cứ yên tâm đi!"
Thấy con gái đã quyết, Bùi Dục và Từ Oánh nhìn nhau thở dài, trong mắt đầy vẻ bùi ngùi của những bậc làm cha làm mẹ thấy con mình đã khôn lớn.
Từ nhỏ, Bùi Hiểu đã sùng bái bố nhất. Nhờ sớm tiếp xúc với môi trường kinh doanh bên cạnh bố, cô đã nuôi dưỡng niềm đam mê mãnh liệt với thương trường và lập chí kế nghiệp cha mình. Trong kỳ thi đại học vừa qua, cô đạt số điểm cực cao. Lẽ ra cô có thể chọn hai ngôi trường danh giá nhất thủ đô, nhưng cô lại dứt khoát chọn chuyên ngành Tài chính của Đại học Tùy Vân – ngôi trường tốt nhất ngay tại tỉnh nhà.
Lý do của cô rất thuyết phục: "Kiến thức trong sách vở cuối cùng cũng phải áp dụng vào thực tiễn. Trụ sở Hiểu Thiên nằm ngay tại đây, con học ở đây vừa được ở gần bố mẹ, vừa tiện tới tập đoàn thực tập. Học đi đôi với hành, một công đôi việc còn gì bằng!"
Trước quyết định này, dù có chút tiếc nuối cho con nhưng vợ chồng Bùi Dục vẫn hoàn toàn tôn trọng.
Vốn tính cách giản dị, nhà họ Bùi không quá phô trương về vật chất. Bùi Dục thường ngày vẫn thói quen tự lái chiếc xe sedan cũ mua từ mười mấy năm trước khi mới khởi nghiệp. Chỉ khi có những buổi gặp gỡ đối tác đặc biệt quan trọng, anh mới để tài xế lái siêu xe đưa đi.
Hôm nay đưa con gái đi học, sợ con bị người ta coi thường, Bùi Dục định đổi sang một chiếc xe sang trọng hơn.
"Hiểu Hiểu, hôm nay bố đổi chiếc khác đưa con đi nhé? Chiếc này trông hơi cũ rồi." Bùi Dục đề nghị.
Nhưng Bùi Hiểu xua tay nguầy nguậy: "Đừng bố ơi! Cứ đi chiếc này đi ạ. Con ngồi nó từ bé nên quen rồi. Hơn nữa con không muốn vừa khai giảng đã gây chú ý quá mức đâu, cứ khiêm tốn là tốt nhất."
Cô vỗ vỗ lên thân chiếc xe cũ kỹ nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, ánh mắt đầy sự thân thuộc. Thế là, gia đình ba người vừa nói vừa cười, ngồi trên chiếc "bạn già" đầy ắp kỷ niệm tiến thẳng về hướng Đại học Tùy Vân.
Đến trường, sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và nhận khóa phòng, Bùi Dục và Từ Oánh cùng con gái đi về phía ký túc xá. Đó là một căn phòng tiêu chuẩn dành cho sáu người. Khi họ bước vào, trong phòng đã có hai bạn nữ sinh khác đến trước.
Bùi Hiểu lịch sự lên tiếng chào hỏi: "Chào các bạn, mình là Bùi Hiểu."
Hai nữ sinh kia cũng ngước lên, chào lại cô một cách đơn giản.