Xuyên Nhanh: Sổ Tay Tẩy Trắng Của Người Cha Cặn Bã

Chương 25: THẬP NIÊN 90 – NGƯỜI CHA BẠC TÌNH VỨT BỎ VỢ CON [25]

Trước Sau

break

Một chiếc túi hành lý lớn được nhét căng phồng. Mua đồ xong, Bùi Dục còn cẩn thận đi ra bến xe đường dài lấy trước vé xe cho sáng sớm mai.

Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng rõ, Bùi Dục đã nhẹ nhàng đánh thức Bùi Hiểu đang ngủ say sưa. Từ Oánh cũng dậy sớm nấu mì cho hai cha con ăn sáng, không quên dặn dò đủ điều: "Đi đường cẩn thận, trông con cho kỹ, thay em hỏi thăm sức khỏe ba mẹ nhé..."

"Anh biết rồi, em yên tâm. Hai cha con đi vài ngày rồi về." Bùi Dục xách túi hành lý nặng trịch, ôm Bùi Hiểu vẫn còn đang dụi mắt, bước ra cửa giữa làn sương sớm.

Chiếc xe khách đường dài về nông thôn đã khá cũ kỹ, xóc nảy liên hồi trên con đường đá dăm gập ghềnh. Bùi Hiểu lúc đầu còn rất hào hứng, áp mặt vào cửa sổ nhìn cánh đồng và đồi núi lùi dần về phía sau. Nhưng hành trình kéo dài hai tiếng đồng hồ thực sự quá sức với một đứa trẻ.

Chẳng bao lâu sau, cô bé đã mệt lử, cái đầu nhỏ gật gà gật gù, cuối cùng gục hẳn lên vai Bùi Dục, uể oải lẩm bẩm: "Bố ơi, bao giờ mới đến ạ? Con khó chịu quá..."

"Sắp đến rồi, ngoan, con ráng chịu đựng thêm một chút nhé." Bùi Dục xót xa vỗ về lưng con, cố gắng điều chỉnh tư thế để cô bé tựa vào thoải mái hơn.

Vất vả lắm mới xuống được xe ở trên trấn, Bùi Dục một tay ôm chặt Bùi Hiểu đang lờ đờ, tay kia xách túi hành lý to tướng. Anh đứng giữa con phố bụi mù mịt, đưa mắt tìm kiếm giữa dòng người và xe cộ thưa thớt.

Rất nhanh, ánh mắt anh dừng lại ở gốc cây hòe lớn nơi góc đường. Ở đó có một chiếc xe bò đang đậu, một người đàn ông trung niên mặc áo lót cũ, làn da đen sạm đang ngồi trên càng xe hút thuốc lào. Bùi Dục nhìn kỹ rồi mừng rỡ nhận ra: đó là chú Lưu nhị cùng làng, người vẫn thường đánh xe bò lên trấn chở hàng hoặc đón khách.

Bùi Dục vội xách đồ đi tới, rút trong túi ra một điếu thuốc lá đã chuẩn bị sẵn, đưa mời với nụ cười niềm nở nhưng cũng rất quen thuộc: "Chú Nhị, đang bận đấy ạ? Mời chú điếu thuốc."

Lưu nhị thúc hơi khựng lại, ngẩng đầu nheo mắt đánh giá Bùi Dục một hồi. Hiển nhiên, ông không lập tức nhận ra người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, ôm đứa nhỏ trông như người thành phố này là ai.

Bùi Dục vội tự giới thiệu: "Chú Nhị, cháu đây mà, thằng Ba nhà bác Bùi Đại Sơn, Bùi Dục đây! Chú không nhớ cháu sao?"

"Bùi Dục?" Lưu nhị thúc vừa kinh vừa nghi, xích lại gần nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Dục. Một lúc sau, ông mới đột ngột vỗ đùi cái "đét", gương mặt đen sạm rạng rỡ hẳn lên: "Ái chà! Đúng là thằng Dục rồi! Nhìn cái mắt già này của tôi thật là... Mấy năm không gặp, trông cháu sáng sủa hẳn ra, làm chú chẳng dám nhận!"

Ánh mắt ông rơi xuống bé Bùi Hiểu đang héo rũ trong lòng anh: "Đây là...?"

Bùi Dục khẽ xốc con gái lên, giới thiệu: "Đây là con gái cháu, tên là Bùi Hiểu. Hiểu Hiểu, gọi ông Lưu đi con."

Bùi Hiểu không còn chút sức lực, lí nhí chào: "Cháu chào ông Lưu ạ."

"Ơi, bé ngoan quá!" Lưu nhị thúc cười đáp, rồi quan tâm hỏi: "Hai cha con về làng thăm ông bà à?"

"Vâng, lâu lắm rồi cháu mới về, định mang cháu nó về thăm ông bà nội." Bùi Dục nói rồi nhìn con gái đang mệt mỏi, lại nhìn con đường đất dài dằng dặc dẫn vào núi, khẩn khoản: "Chú Nhị, chú đang chuẩn bị về làng phải không ạ? Chú xem, cháu vừa mang con nhỏ vừa xách đồ nặng, cháu nó đi xe đường dài nên hơi mệt. Chú cho hai cha con cháu quá giang một đoạn được không chú?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc