Xuyên Nhanh: Nữ Vương Trùng Tộc Dựa Vào Sinh Nhãi Con Nằm Thắng

Quyển 2 - Chương 4: Bị thương vẫn tuấn mỹ bất phàm

Trước Sau

break
Mà lúc này Tang Thư đã xuống tới vực sâu, gặp được bạo quân mạng đang treo trên tơ mỏng.

"Nói chứ, còn khá xinh đẹp!"

Hai mắt nhắm nghiền, mày kiếm mặt sắc bén tuấn mỹ!

Đây là đánh giá của Tang Thư về bạo quân.

Nhìn ký chủ đang trầm mê trong sắc đẹp nam nhân, Tiểu Bát không thể không lên tiếng nhắc nhở:

"Ký chủ, không nhanh chóng cứu người là đối phương sẽ mất mạng đấy."

Hít vào nhiều, thở ra ít, sắp không nghe thấy tiếng hít thở cùng với sự phập phồng của lồng ngực nữa rồi.

Tang Thư cũng không ngại dơ, nàng cho hắn nuốt thuốc viên có tác dụng hỗ trợ giữ lại mạng nhỏ cho hắn, sau đấy trực tiếp khiêng hắn lên trên vai mình.

Nàng nhẹ nhàng đi lướt qua rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng chân đá vào hài cốt trắng ởn nàng cũng không quan tâm.

Vực sâu cao như vậy, nhiều cây cối tối um như này, thỉnh thoảng có cả tiếng sói hú, có hài cốt là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ một lát thôi nàng đã đi được một đoạn đường dài, sau đấy tìm thấy một sơn động mới dừng chân lại.

Sơn động xem như còn khá rộng mở, có lẽ từng có người cư trú, bên trong có cả giường đá mọc rêu xanh.

"Tiểu Bát, tới thời điểm cậu lên sân khấu rồi đó!"

Đặt bạo quân nằm lên trên giường đá, Tang Thư ngồi xuống ngay tại chỗ, sau đó xách Tiểu Bát ra ngoài.

Không biết ngại ngùng là gì, nàng rất tự nhiên mở miệng phân phó hệ thống làm việc cho mình:

"Đi nhặt sài, tìm kiếm thức ăn, hỗ trợ bôi thuốc cho hắn là được."

Có thể nói, an bài rõ ràng.

Tiểu Bát vừa mới bị xách ra tới: "......"

Lại tới nữa! Lại tới nữa!

Cái loại cảm giác bị chi phối trong sợ hãi này lại xuất hiện!

Vẫn là câu nói kia, rốt cuộc ai mới là người đi làm nhiệm vụ vậy?!

Rốt cuộc không nhịn nổi, hệ thống buột miệng hỏi:

“Ký chủ cậu làm gì?”

Tang Thư tỏ vẻ:

"Tôi là một nữ tử nhu nhược, cõng một đại nam nhân lâu như thế, tất nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt để lấy lại sức rồi, đừng nói là cậu muốn tôi với cậu đi làm việc với nhau đấy nhé?!"

"Không thể nào, không thể nào?! Tiểu Bát, sao cậu lại không biết thương hoa tiếc ngọc như thế chứ, như vậy là không thể tìm thấy lão bà đâu."

Tiểu Bát thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài!

Cậu mà là nữ tử yếu ớt cái gì chứ?

Sự tồn tại hung tàn của nữ vương trùng tộc nếu mà là nữ tử nhu nhược cần được bảo vệ, vậy trên thế giới không còn ai là nữ tử nhu nhược nữa.

Chỉ tiếc, cũng chỉ là suýt chút nữa phun máu ra thôi chứ nó muốn phun cũng phun không được, ai bảo nó không phải là người cơ.

Phi phi phi!

Cẩu ký chủ của nó mới không phải người!

“Tiểu Bát, đi thôi!”

Tang Thư vỗ vỗ bả vai của Tiểu Bát, cổ vũ nó:

"Giao cho cậu đấy, tôi tin tưởng cậu sẽ làm được."

Trong lòng nàng cảm thán, Tiểu Bát thật sự là dễ dùng, đây đúng là sự tồn tại dành cho những lần lữ hành rời nhà.

Tiểu Bát: “……”

Tiểu Bát có thể làm sao bây giờ?

Dưới sự nô dịch áp bách của nàng, nó tất nhiên chỉ có thể cẩn trọng công tác.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương