Chính là……
Nữ nhân kia vậy mà lại là biệt quốc công chúa, không biết từ khi nào mà thanh danh của nàng càng ngày càng xấu, y nữ kia trở thành chính thê, còn nàng biến thành thiếp?
Từ thê biến thành thiếp, nàng hoàn toàn trở thành chê cười của toàn kinh thành, ngay cả hôn sự của tỷ muội trong nhà cũng bị khó khăn gập ghềnh vì nàng.
Cuối cùng nàng buồn bực mà chết!
[Nhiệm vụ một: sống tự do tự tại.]
[Nhiệm vụ hai: ta muốn có được hài tử của riêng mình.]
Đây chính là nguyện vọng của nguyên chủ, có thể nói là cực kỳ đơn giản.
Cái nguyện vọng thứ nhất đại khái là do kiếp trước sống quá nghẹn khuất, cho nên giờ muốn sống tự do tự tại không bị bất cứ ai gò bó.
Cái nguyện vọng thứ nhất là vì nguyên chủ đã từng có hài tử, chỉ là không cẩn thận bị sinh non, chuyện đấy trở thành nỗi đau trong lòng nàng.
Bên này Tang Thư vừa mới tiếp thu ký ức xong, thanh âm của nha hoàn đã vang lên ở gần tai:
“Phu nhân, ngài làm sao vậy?”
Tang Thư đột nhiên đứng dậy!
"Phu quân nói hắn sẽ trở về, phu quân nhất định sẽ không có việc gì, hiện tại ta đi tìm phu quân trở về!"
Miệng lẩm bẩm, tay mạnh mẽ đẩy nha hoàn ra, biểu tình trên mặt Tang Thư tràn ngập tuyệt vọng, lảo đảo chạy ra ngoài cửa, trực tiếp bò lên trên lưng ngựa.
Từng tiếng kinh hô vang lên liên tiếp:
“Phu nhân!”
“Tang Thư!”
Tốc độ của Tang Thư quá nhanh, những người khác đều không phản ứng kịp với hành động đột ngột của nàng.
Trong lúc mọi người ngây ngẩn ngơ ngác, Tang Thư đã sớm cưỡi ngựa chạy như bay rời đi, lúc quay ra làm gì còn thấy bóng dáng mảnh mai ấy đâu nữa?
Lâm lão phu nhân dồn dập mở miệng:
“Còn không mau đuổi theo?”
Vừa mới trải qua bi thống vì tin tử vong của nhi tử, bà ta thật sự không chịu nổi việc Tang Thư rời đi, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
“Lão phu nhân!”
“Lão phu nhân!”
Mọi người sôi nổi xúm tới bên bà ta.
Mà Tang Thư……
Vòng một đường dài, xuất hiện ở bên trong Lâm phủ, trực tiếp cuốn hết của hồi môn của mình mới thúc ngựa đi khỏi đây.
Nàng phải rời đi tất nhiên cần mang theo cả của hồi môn đi cùng rồi.
Nói lên, Lâm Tử Ngang tuy rằng là thiếu niên tướng quân, nhưng cha ruột mất sớm, Lâm gia căn bản không có tiền tài gì.
Vẫn là nguyên chủ gả vào Lâm gia, nàng biết cách làm giàu, hơn nữa có nhiều của hồi môn nên Lâm phủ mới không phải lo ăn mặc.
Mà những của hồi môn cùng tiền tài nàng dốc sức làm ra cuối cùng lại rơi vào tay đôi cẩu nam nữ với nhi tử nữ nhi của đôi cẩu nam nữ.
Là Tang Thư, tất nhiên là nàng sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.
Mang đi hết những cái gì quý giá đắt đỏ, Tang Thư trực tiếp châm ngòi đốt lửa, hủy thi diệt tích, nhẹ nhàng tới nhẹ nhàng rời đi, không để cho bất kỳ ai chú ý tới bản thân từng xuất hiện ở đây.
“Người đâu mau tới, cháy!”
“Cháy, mau tới cứu hoả!”
Tang Thư nhanh chóng rời đi, ném lại hết những âm thanh kinh hoảng sợ hãi ở phía sau.
Nàng phi ngựa thẳng một đường, bởi vì nàng có mục đích của chính mình.
Còn không phải là mất trí nhớ rồi cưới người khác sao?
Làm như là mỗi mình Lâm Tử Ngang biết chơi đùa người khác vậy.