"Phu quân, nếu chàng có việc cần làm thì chàng cứ đi đi!"
“Được!”
Bạo quân bình tĩnh nhìn Tang Thư, như là nghĩ tới cái gì, hắn gật gật đầu:
"Ta sẽ nhanh chóng trở lại với nàng."
Dứt lời, nam nhân nhìn quanh bọn cung nữ thái giám bên cạnh:
"Cẩn thận chăm sóc Hoàng Hậu."
Bọn cung nữ thái giám không hẹn mà cùng quỳ rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ trả lời:
“Vâng!”
Trong lòng bọn họ có cuồn cuộn không ít các câu hỏi. Hoàng Hậu? Đây là Hoàng Hậu? Không phải Hoàng Hậu là do Hoàng Thượng cướp về đấy chứ?
Nhưng là xem bộ dáng thản nhiên của Hoàng Hậu lại không thấy giống lắm, cho nên... Hoàng Hậu là tự nguyện?
Thật đúng là dũng sĩ!
Lần cuối cùng có nữ tử tới gần Hoàng Thượng đã gặp phải kết cục như nào?
A! Giống như là trực tiếp bị chém đứt eo.
Hô!
Sau khi bạo quân rời đi, Tang Thư ngay lập tức nghe thấy toàn bộ đại điện đều vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của các cung nữ thái giám.
Có nên nói là……
Không hổ là bạo quân?
Bên này……
Rời khỏi cửa điện một đoạn xa, thần sắc trên mặt bạo quân nháy mắt thay đổi, không còn chút ôn nhu nào, chỉ có vô tận sự lạnh băng.
Thậm chí là……
Đầy người sát khí!
Bọn cung nữ thái giám đi ngang qua đều sôi nổi quỳ rạp tứ chi xuống đất, run rẩy cúi gằm đầu, không dám phát ra âm thanh nào.
Không khí càng thêm yên lặng, có vẻ rất là áp lực.
Không người nào dám ngẩng đầu, tất nhiên cũng không ai chú ý tới vị đế vương đi qua bọn họ đang thất thần suy nghĩ gì đó.
Không người nào biết được vị đế vương khát máu này đang nhớ tới Hoàng Hậu vừa mới cách xa được mấy phút.
Giống như có thứ gì đang dần mọc rễ nảy mầm trong tâm trí trong trái tim của hắn.
Đại điện rộng rãi uy nghiêm!
Tiếng thái giám sắc nhọn chói tai vang lên:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Đại điện vốn đang yên tĩnh, nháy mắt càng thêm yên tĩnh.
Ng·ay sau đó……
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Âm thanh đồng loạt vang vọng quanh quẩn trong đại điện, từ to tới nhỏ dần, rất lâu sau đó mới biến mất.
Đát! Đát! Đát!
Tiếng bước chân vang lên.
Ở trong đại điện yên tĩnh, tiếng động này có vẻ rất là đột ngột.
Các đại thần nào đó bất tri bất giác đã đổ mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi thấm vào y phục, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Ai cũng cảm thấy tiếng bước chân ấy giống như dẫm lên đầu quả tim của bọn họ, thật sự là làm lòng người run sợ không yên.